Ánh triêu dương nhạt nhòa vương trên nền đất ẩm, hơi sương lạnh lẽo quẩn quanh dẫn lối cho làn khói mù tỏa lan khắp nẻo. Chiếc giày thô mòn đế lê lết qua những vũng nước mưa ứ đọng lại, trong khoảng không lặng ngắt đến tiếng giọt nước rơi cũng có thể vang vọng, tiếng thở dài u uất lại càng trở nên não nề.
Bộp.
"Đứng lên. Chỉ chút nữa thôi là tới nơi rồi."
Thanh âm trầm đục dù không cố giọng nhưng vẫn đủ để bẻ gãy từng sợi không khí khô quắt trên mảnh đất hiu quạnh thiếu hơi người. Song Ngư dợm bước, lại chậm chạp ngoái đầu, ánh mắt mỏi mệt dõi theo dáng người lững thững ở phía sau lưng.
"Lại đây."
Đôi chân trần thảm thương không tiến nữa. Đứa trẻ, hai tay vòng qua tự bọc lấy đôi vai gầy rộc run lẩy bẩy, gối khuỵu xuống. Người đi trước sải một bước dài, vội vã tóm lấy cả thân hình đang đổ rạp, rồi nhấc nó lên cao, ngang với tầm mắt của mình.
Nhân Mã rướn người lên, quặp lấy hông và cần cổ của đối phương như thể đó là một thứ đồ khoái khẩu mà nó không muốn để bị kẻ khác giành mất. Nó rúc đầu vào hõm cổ, hơi thở lạnh lẽo phả vào da thịt của Song Ngư. Hắn xốc lại người đứa nhỏ, lặng lẽ quay đầu đi tiếp.
"Bao giờ... Bao giờ thì anh sẽ trở lại?... Quân đội, có phải là sẽ ra chiến trường không?"
Đứa nhỏ lí nhí, giọng nó như muỗi vo ve ở bên tai. Song Ngư khe khẽ vuốt lưng nó, chiếc cột sống lồi ra như thể chẳng có gì ngoài một bộ xương với chiếc khung sắp gãy. "Đây là lệnh của quận vương, ai cũng không thể kháng cự được. Nếu đào ngũ, thì kết cục sẽ phải chết đấy. Chết thảm. Còn hơn cả phơi thây ở ngoài bãi."
Nhân Mã rốt cuộc im bặt. Nhưng mặt nó buồn rười rượi. Song Ngư đã thấy mắt nó rươm rướm, nhưng đôi đồng tử hắn dường như tối sầm lại. Hắn bước nhanh chân một chút, thể như đang cố chạy trốn khỏi vầng thái dương đang dần nhô lên, phủi đi tầng mây mù hiện hữu sau đêm trường lạnh lẽo. Cảm giác vắng vẻ đã vơi đi bớt, đổi lại là những cặp mắt hau háu trườn theo qua những sập cửa tối tăm, ẩm thấp. Hắn tặc lưỡi, nhưng chẳng thể làm gì hơn với vết thương vẫn đang âm ỉ ở trên đầu ngón chân.
"Đừng lo lắng. Kẻ sắp tới đây ta gặp chính là một người bạn cũ. Kẻ đó sẽ thay ta chăm sóc em, ít nhất là tốt hơn nhiều so với ở ngoài kia." Hắn rít lên qua kẽ răng vì cơn đau, nhưng rồi lại kìm xuống. "Nhưng là, cho dù thế nào thì, em cũng không thể khóc đâu đấy?"
Vì em sẽ làm hỏng đôi mắt đẹp đẽ ấy mất.
Nhân Mã ngẩn ra. Mắt nó ráo hoảnh, đôi đồng tử ánh xanh sáng rỡ lên dưới mặt trời, rực rỡ ngả qua sắc đỏ tựa viên hồng ngọc bị lấp trong lớp bụi dày, đằng sau những nắp rương đóng kín của tiệm trang sức cổ xưa. Nó ngước lên nhìn. Cao, rất cao, những sắc màu thật sống động, thật rõ ràng, và thật, đau nhức. Nó nhoẻn miệng cười, nếu cả đến một giọt nước cũng chẳng được phép rơi ra khỏi báu vật mỹ lệ ấy... Phải, phải rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Táng
Fanfictiontảng mây đen vòng hoa xám bãi xương khô tro thành nắm nấm mồ trọc trên đồi cao máu nhuộm cây vun xuống đất tôi chôn nàng chẳng ai hay. --------- 7.3.19 Bản quyền thuộc về tác giả @denish_012, vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa nhận được...