một | tàn vân

1.9K 116 4
                                    

Địa ngục ngay trên đầu, không chỉ dưới chân ngươi.

_________

Ung ung ung ung ung...

Tiếng trống thu không dồn dập thức tỉnh cái lặng yên ảm đạm khi xế tà. Một đợt sấm rền rĩ rung chuyển cả trời đất, mặt trời tựa hòn than sắp tàn, vội vã lủi xuống ở đằng tây. Mây chuyển xám tối, cuộn lại thành hình con quái vật oằn mình giữa không trung. Một giọt nước chạm đất, bốc hơi trong chớp mắt. Trận gió mạnh thốc tới như cơn giận của tên hung thần, cuốn cát bụi mịt mù bay khắp chốn.

"Mưa tro! Là mưa tro!"

Hốt nhiên, một thanh âm thảng thốt vang lên giữa cung đường ẩm mốc cùng chật hẹp. Lũ trẻ chung quanh ngừng đùa cợt, chẳng ai dặn ai, biết điềm nhấc đôi chân trần bỏ chạy trong hãi hùng mà không một lần ngoảnh lại. Đứa nhỏ sót mất giương đôi mắt tròn xoe ngước nhìn, mảng trời ở trước mặt đã chuyển đen ngòm tự lúc nào không hay.

Người phụ nữ ghé mắt nhìn qua ô cửa, giật thót khi trông ra cạnh nhà. Vội vã đẩy cửa lao tới bên người đứa trẻ, bà ta nhanh chóng lùa nó vào bên trong, mặt cắt không còn giọt máu vừa vặn khớp với chất giọng run rẩy ngắt lên chẳng thành lời. Đứa nhỏ loạng choạng ướm theo bước chân của người phía trước, ánh nhìn luyến tiếc bỏ lại ở sau lưng. Nó vẫn còn muốn chơi đùa thêm lúc nữa.

"Mau đi thôi!"

Giọng nói như thúc giục khiến đứa trẻ bước nhanh chân trong vô thức.

_________

Hộc. Hộc.

Tiếng gót chân nện trên nền đất ẩm rơi vãi trong khoảng không ngột ngạt sặc mùi hơi đất ngai ngái. Nhịp thở đứt quãng khó nhọc thoát ra khỏi khuôn miệng khô khốc, thậm chí không dám hớp lấy từng ngụm chứa hạt nước li ti giăng kín lối như tơ nhện. Đôi mắt căng ra như muốn rớt khỏi tròng, nước mưa phủ trên mi lạnh lùng phủi đi tầm quan sát cho con đường ở phía trước. Đôi chân vẫn giậm bình bịch xuống mặt đường, cảm giác từng khúc xương như muốn rã ra rồi trôi xuống, nhão nhoét tan vào lớp bùn đất ở bên dưới. Bóng đen phía sau đã ngày một gần hơn.

Không. Không. Sắp không đuổi kịp được nữa rồi.

Bóng người nọ vẫn tiếp tục, điên cuồng chạy trốn trong tầng mưa mịt mùng trắng xóa. Mặt đất ngày càng thêm trơn trượt, và điều tệ nhất đã xảy đến. Bàn chân vừa đạp lên vũng nước, cả tấm thân đã loạng quạng mất đà ngã xuống, ngoảnh lưng va đập mạnh với nền đất. Gã đàn ông xây xẩm mặt mày, nhưng liền bật dậy ngay tắp lự. Gã trườn người về phía trước, cố gắng dùng hết sức bình sinh để ngóc đầu dậy. Đôi đồng tử đảo loạn liên hồi, từ khoang miệng lùng bùng thoát ra những thanh âm chẳng khác gì loài sâu rệp đang vùng vẫy trong cơn vô vọng.

"A--- Không, không, không..."

Phập.

Một âm tiết gọn ghẽ vang lên trong tầng không lạnh lẽo. Bóng đen xé gió lao tới, một đường cắt xuống con mồi khiến thứ chất lỏng sắc đỏ bắn ra tung tóe. Gương mặt gã đàn ông vặn vẹo, lớp da dày như đang tan chảy, dần phơi bày ra những thứ ở bên trong. Thêm vài đường cắt chẳng rõ hình thù hạ xuống vun vút, khung cảnh trước mắt tựa hồ như chỉ là một bức tranh tối giản với lẻ tẻ vài ba gam màu đơn điệu xen kẽ.

Bóng đen nhanh chóng quét đi sạch sẽ, rồi lại lao vút lên trời cao. Trên mặt đất chỉ còn vũng máu hòa tan với nước mưa lan rộng, để lại ngay chính giữa một quả tim nguyên vẹn đỏ hỏn còn phập phồng như thể sự sống chưa hề bị rút cạn.

_________

Mưa vẫn day dứt. Dáng người lững thững trong chiếc áo choàng rách rưới, cây gậy xoan lộc cộc từng nhịp khi băng qua dải đất gồ ghề ngập ngụa những bộ hài cốt nửa chôn nửa bỏ. Dưới sắc trời nhập nhoạng, khúc cầu hồn niệm lên nơi bãi tha ma như thể muốn đánh thức những kẻ còn đang ngủ lại ở bên dưới tảng đất dày.

Tử kinh. Có giọng nói vang lên ở đâu đó. Lão phải về rồi.

Kẻ lạ mặt hơi dừng bước. Rồi lại đi. Những khúc xương khô lách cách từng hồi dưới chân gã. Gã cất giọng, khùng khục cười.

Không Thành bấy giờ là một mảnh điêu tàn cùng tang tóc rợn ngợp.

[12 Chòm Sao] TángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ