Bing... boong... boong...
Như thường lệ, tiếng chuông bạc trên đỉnh tháp Quy Môn vang vọng trong khoảng không ảm đạm khi về chiều. Mặt trời khuất dạng ở nơi nao, chỉ để lại những cụm mây trơ trọi lần mò đi tìm ánh sáng. Mưa xám xịt một màu, lạnh lùng đổ xuống đất như nuốt gọn đi vẻ hào nhoáng phù phiếm của chốn thành đô huyên náo; phơi bày ra sự thật trần trụi về kỷ nguyên chết chóc đang bao trùm lấy sự yên bình giả tạo của nơi đây.
Người thiếu niên đứng ở dưới chân tòa tháp, nhẩm đếm từng nhịp ngân lên từ phía đỉnh, ngẩng đầu trông về phía rặng mây trong vừa ló dạng. Sau hồi chuông thứ tám, bầu trời như được hẳn một phen gột rửa, mưa ngớt dần cùng những tảng mây đen kéo nhau ra thưa thớt. Tất thảy đều diễn ra hết sức tự nhiên, như một quy luật hiển hiện trong cái vô hình lạ lẫm. Trả lại cho từng nơi chốn một chiếc áo nguyên sơ với cảnh sắc âm u trong buổi chiều câm lặng.
"Báo chiều đây!"
Sư Tử như lờ đi sự thay đổi chóng vánh vừa hiển hiện ở trước mắt. Cậu quay người, tiếp tục với công việc đang dang dở của mình. Với hơn phân nửa số việc đã được hoàn thành, Sư Tử bước vào bên trong hội quán. Tháo mũ ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh cửa, cậu nhấp vội một ngụm trà xanh, vị đắng ngắt trôi tuột nơi cổ họng.
Đám đông tụ tập ở bên trong lại tiếp diễn những cuộc thảo luận không hồi kết. Cho dù là vào thời điểm nào trong ngày, nơi đây cũng luôn ngập chìm trong bầu không khí náo nhiệt, mặc cho ngoại trừ những lời trao đổi huyên thuyên qua lại đến độ nhàm chán, thì xung quanh thậm chí còn chẳng có lấy một trò tiêu khiển đáng giá nào.
"Có vẻ như số nạn nhân của minh điểu dạo này lại tăng lên rồi. Tình hình trị an nơi đây cũng ngày càng đi xuống, khó tránh khỏi lòng người bất an."
"Nghe đâu ở vùng gần Xích Địa, mỗi khi tàn vân kéo tới, nhà nhà đều sẽ đóng cửa kín mít. Sau khi nghe chuông cũng chẳng dám bước nửa chân ra khỏi nhà."
"Lời đồn như gió thổi. Tôi lại thấy việc này quả nhiên rất nghiêm trọng, cho dù là ở bất cứ đâu cũng không thể xem nhẹ được."
"Phải, phải. Thế thì đâu khác gì bán mạng của mình."
Sư Tử gà gật bên mép bàn, những chữ xuôi lọt cứ thế mà vẳng qua tai cậu. Mấy câu chuyện phiếm cứ như vậy mà đều đặn, lặp đi lặp lại mỗi lần cậu ghé ngang qua nơi này uống nước. Sư Tử chưa từng có ý định muốn tham gia vào những cuộc đàm thoại này, nhưng vẫn tới đây thường xuyên. Có nhiều người quen mặt cậu, nhưng lại không hề ngỏ ý mời trà. Bởi bọn họ đều hiểu rõ, nơi đây là địa phận mà Sư Tử đến để thực thi công vụ của mình.
Chàng thiếu niên cố gắng chống chọi lại cơn thèm ngủ, mí mắt gần như đã sụp hẳn xuống. Cho tới lúc một giọng nói phớt qua trong trí óc của cậu, Sư Tử mới chậm rãi trở mình.
"Vị phu nhân ở Tử Đằng dinh, bệnh tình dường như đang chuyển biến xấu. Y sĩ được mời đến khám đều bất lực quay về."
"Yết phu nhân sao? Tôi từng có dịp gặp qua nàng ta một lần, người thật đẹp đến mức xuất thần, hệt như không thuộc về thế giới này vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Táng
Fanfictiontảng mây đen vòng hoa xám bãi xương khô tro thành nắm nấm mồ trọc trên đồi cao máu nhuộm cây vun xuống đất tôi chôn nàng chẳng ai hay. --------- 7.3.19 Bản quyền thuộc về tác giả @denish_012, vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa nhận được...