130 18 5
                                    

lấy cảm hứng từ Quân khu Nam Đồng - Bình Ca

Cái cơ duyên để hai người đến với nhau có nhiều phần, một phần vì hai người tự đổ nhau, một phần vì là hàng xóm chung ngõ (nhất cự ly, nhì tốc độ), mà cũng có một phần vì những lá thư tình sến rện.

Thành, nam thần trung học hồi đó được các bạn các em mê vì bô giai với đá bóng giỏi, chứ học hành gì cho cam (sau này yêu vào mới chăm học, vì em yêu cầu). Chỉ có Toán là ngon nghẻ, chứ Ngoại ngữ chỉ vừa đủ xài còn Văn thì hết-nói-nổi. Nên để bảo anh Thành họ Phác cưa người trong mộng thì anh đếch dám đâu, sợ con nhà người ta đẹp như hoa nở xúng xính lung linh, nghe mình cà lăm tỏ tình chẳng ra cái thể thống gì mà em từ chối thì toang hết một cuộc tình.

Thế là anh nằng nặc đòi thằng bạn thân chí cốt, vừa hay là nhân tài văn học sáng giá duy nhất của lớp, thi sĩ Anh Sơn, viết cho mình một bức thư cưa cẩm em Hách họ Lý học lớp dưới. Lúc đầu Anh Sơn từ chối vì "Tao còn chưa có người yêu, viết thư tình kiểu gì," sau đó thương tình anh em bền lâu suốt chục năm giời nên đành thở dài đồng ý.

Quá trình sáng tạo bức thư tình của Anh Sơn gian nan đến mỏi mệt, Thành cứ thúc giục hoài vì sợ mình chậm chân mất. Phải một tuần sau khi Anh Sơn đồng ý, nó mới chìa cho Thành lá thư gấp làm đôi, tặc lưỡi không thỏa mãn lắm. Thành mở ra đọc, với cái thằng ngu viết Văn thì như này quá ổn rồi.

"Thân gửi em Hách lớp A3. Mong em thứ lỗi bởi sự đường đột này, bởi mỗi khi em xuất hiện trong tầm mắt anh, lòng anh chẳng thể tự chủ được mà bồi hồi, đến khi em rời đi lại không khỏi bức bối, nên mạn phép gửi thư tặng em. Hách, chiếc tên đặc biệt như chính chủ nhân của nó đây, một ánh mắt yêu kiều của em, dẫu vô tình, cũng đủ khiến vô vàn con bướm lạo xạo trong tim anh không nguôi...."

Thế là từ đó, Anh Sơn làm tác giả múa bút cho Thành, giống như Nguyễn Trãi thay Lê Lợi gửi thư tới quân Minh kêu gọi, dụ dỗ, khuyên nhủ "đầu hàng". Chưa hết, anh còn kiêm luôn chân giao thư dù nhà hai người này gần xịt nhưng Thành không dám tỏ ra quá lộ liễu.

Ông ở bụi nào nhận con cái lạy, con là bạn thân của ông, tuần nào cũng chạy sang lớp giúi thư cho con nhà người ta, sớm muộn tiếng đồn cũng bay khắp trường.

Anh Sơn nói đâu có sai. Một tháng sau, khi hai thằng mới dắt xe vào bãi đỗ, Thành nghe thấy tiếng xì xào của đám nữ sinh gần đó, "Biết gì không, anh Thành lớp C5 gửi thư tỏ tình bạn Hách lớp A3 đấy."

"Vậy sao, tiếc quá anh Thành không nhìn trúng chúng ta rồi."

"Hách lớp A3 vừa đẹp vừa giỏi, người người đều thích, anh Thành không thích cũng lạ."

"Chậc, người đẹp lại đi với người đẹp, rồi ai đến rước chúng ta đây..."

Cũng chính buổi sáng hôm đó, Hách lớp A3 tìm lên tầng 4 kiếm Thành, gây nên một vụ náo loạn ở lớp C5. Mặc cho dân tình làm nền xỉu lên xỉu xuống, Hách vuốt tóc cười, bước đầu đồng ý làm bạn với Thành. Tính ra Hách chuyển nhà về gần nhà Thành mới có hai tháng, Anh Sơn bấm đốt ngón tay.

Hai tháng sau, một phần nhờ ơn chục bức thư tình của Anh Sơn, hai người thành đôi. Biết mặt có bốn tháng đã quen nhau, Anh Sơn tròn mắt nhìn Thành lái xe chở Hách đến trường. Sau đó, anh cũng không ngờ hai thiếu nam ngày đó lại bền bỉ bên nhau bao nhiêu năm trời. Có lẽ lần đau lòng nhất Anh Sơn chứng kiến hai người tạm chia xa là khi Hách đi du học.

Thành khi đó mới xuất ngũ về được gần một năm, Hách mới tốt nghiệp đại học. Sự nghiệp của Thành đã được đặt nền móng xong xuôi, nhưng Hách hẵng còn là một chú chim có thể tùy ý bay lượn. Dưới sự giới thiệu của giáo sư trưởng khoa và sự đề nghị của ba mẹ, Hách đồng ý du học thạc sĩ hai năm.

Thành không muốn. Anh nhập ngũ hai năm, về nhà chưa tròn thời gian đó Hách đã rời xa anh. Thành xin em ở lại, vì em có thể mà, hơn nữa nhà có điều kiện, đâu nhất thiết phải du học. Trên hết, Thành sợ mất em. Chục năm ở Hà Nội này không đủ để níu kéo một nam thanh niên thích thú trước những trò vui xứ lạ.

Thành không muốn, nhưng Anh Sơn thông cảm. Sức ép của ba mẹ lên Hách quá lớn. Họ hứa với em rằng chỉ cần bằng thạc sĩ, khi em an toàn trở về, ba mẹ sẽ đồng ý cho em về nhà Phác. Hách nói rằng em biết ba mẹ làm vậy vì lo cho em thôi, mà nước mắt em đêm nào cũng thấm đẫm ruột gối. Không đành lòng, nhưng để hi sinh cho tương lai lớn lao hơn, em kí giấy du học. Và em không thể chia sẻ với Thành, nước mắt nuốt ngược vào trong, chỉ có nụ cười tươi tắn đối diện với anh, vì em không muốn anh buồn, muốn anh phải thật hạnh phúc với từng giây phút em còn ở cạnh anh.

Hết cách. Ngày cuối. Trước đó, Thành nài nỉ Anh Sơn viết một bức thư cuối để gửi Hách, vì thương bạn quá nên anh đành gật đầu. Nhưng lúc này Anh Sơn cầm phong giấy đứng trước cửa nhà em lại tần ngần không dám gõ. Anh Sơn biết lá thư này cũng chẳng thể cứu vãn tình thế. Chẳng cần anh gõ, cánh cửa đã bật mở, Hách đón anh với nụ cười nặng trĩu. Em mời Anh Sơn vào nhà nhưng anh từ chối. "Thư của anh Thành hả anh?" Anh Sơn gật đầu, nhìn đôi mắt đầy phiền muộn của em mà không nói nên lời.

"Em có biết..."

"Biết gì ạ?"

"Tác giả của những bức thư..."

"Em biết chứ." Hách ngắt lời làm Anh Sơn giật mình. Em mỉm cười, nụ cười như tia nắng tàn cuối thu, khi gió đông lạnh lẽo đổ về. "Anh Sơn viết thư đúng không? Em biết từ mấy ngày đầu rồi, vì anh Thành mãi sau này mới dẻo miệng với em hơn một tẹo, chứ anh Thành kém ăn nói, kém viết văn. Nhưng mà..."

Hách quay vào trong, một lúc sau quay lại với một mớ thư trong tay. Anh Sơn lật lên xem. Thư tình của vô số người đề tặng Hách, có những cái tên anh mang máng nhớ, có những cái anh còn chẳng biết. Tất cả đều chưa bóc phong bì. Hách cũng lật lên xem, vừa coi vừa nói, "Thư tình người ta gửi em trong ba tháng trước khi em đồng ý quen anh Thành, nhiều lắm. Nhưng em chỉ đọc thư của anh Thành thôi. Anh Sơn viết nhưng là lòng của anh Thành, nên em chẳng đọc cái nào khác cả. Anh Thành không tin em đúng không? Để em đốt hết đống này, anh Sơn về kể lại với anh Thành nhé, để anh ấy biết lòng em."

Anh Sơn gượng cười, "Mớ thư này em cứ giữ lại, kỉ niệm một thời tuổi trẻ thôi mà. Tấm lòng của em chắc chắn thằng Thành hiểu rõ nhất, không cần thiết phải đốt thư đâu."

Hách đột nhiên giận dữ giật lại mớ thư, "Em đã nói rồi, em chỉ đọc thư của anh Thành thôi!"

Anh Sơn thấy khóe mắt mình cay cay, không rõ là do Hách đốt thư trước mặt anh nên khói xè cay mắt, hay do anh thương xót cho cặp đôi chưa thành duyên này?

ta có nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ