Quán bar xập xình đèn nhạc khiến Hách ngột thở. Em cựa mình khó chịu trên ghế bên quầy, tay mân mê cốc rượu hoa quả. Là Hách bị bạn cùng phòng lừa đến đây, em lại không nỡ bỏ đi, chỉ ngồi nguyên một chỗ chong mắt nhìn bạn trên sàn nhảy.
Một mình một ly bên quầy, Hách thở dài, từ khi đi đến nay đã được nửa năm, chưa lúc nào em thấm nỗi cô đơn sâu sắc như lúc này. Thời tiết bên đây lạnh buốt xương, nhưng không khí trong quán lại nóng đến bức bối, Hách chỉ ước em có thể quay lại ngày hè Hà Nội, được ngồi lên xe cậu vi vu qua vài con phố nhỏ tránh cái nóng, để những cơn gió mát lành mơn man làn da, và bàn tay cậu sẽ nắm lấy tay em đặt trên bụng cậu mà dịu dàng mơn trớn. Qua tháng đông giá rét, cái tiết trời Hà Nội đôi khi lại cáu kỉnh phát điên, nhưng em sẽ được ngồi trong lòng cậu với chiếc chăn bao quanh hai người, chứ không phải một mình chịu đựng nóng lạnh như bây giờ.
Một anh chàng từ đâu đi đến bên quầy, gọi một ly. Hách không tự chủ lắc lắc cốc rượu, cúi gằm đầu nhìn mặt chất lỏng sóng sánh. Tiếng gọi dường như kề sát bên tai làm em giật mình. "Cậu gì ơi?"
Hách quay sang nhìn anh chàng mới đến khi nãy. Dân bản địa, dưới góc nhìn của em thì còn khá tỉnh táo, nhưng chắc chắn đã ngấm vài chai bia. Anh ta mỉm cười khi cuối cùng em cũng ngẩn đầu lên, ánh mắt sáng rực lên như trẻ con được nhận quà, "Xin chào."
Hách gật đầu, "Xin chào."
"Sao cậu lại ngồi đây một mình?"
"Bạn tôi đằng kia," Hách hất mặt về phía sàn nhảy, rồi quay lại với ly rượu trong tay, "Nhưng tôi không có hứng hôm nay."
"Thật đáng tiếc," Người lạ tặc lưỡi, đoạn đưa tay ra, "Tôi là Charles, hân hạnh được làm quen cậu."
Hách chỉ có thể lịch sự đưa tay ra bắt, trong lòng rối bời không biết nên làm sao. Em rút tay lại vén tóc, không kiềm được mà thở dài. Tay em lúc này không cầm ly rượu nữa mà nằm ra mép bàn, dưới ánh đèn xập xình, người bên cạnh vẫn có thể nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út.
"Bảo sao khi nãy bắt tay tôi cảm thấy cứng cứng. Cậu có..." Charles bỏ lửng câu nói.
Hách bật cười, đưa tay lên để người ta thấy rõ nhẫn hơn. "Phải, tôi có người yêu rồi."
Anh chàng tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối, xong lại phá lên cười vui vẻ, "Chắc hẳn chàng trai đó có vận may phải lớn lắm."
Hách quan sát toàn bộ nét mặt người ta, giọng Anh lơ lớ của Charles khiến cậu lắc đầu cười, "Đâu phải... Sao anh biết người yêu tôi là nam?"
"Kinh nghiệm thôi," Anh chàng vẫn treo nụ cười trên môi, "Nếu người yêu cậu là nữ thì chí ít cậu sẽ không tỏ vẻ đề phòng tôi đến vậy."
Hách cười gượng, "Xin lỗi, chúng tôi đã hứa với nhau rồi."
Charles chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu, "Có thể chia sẻ với tôi không? Xa nhau như này khó khăn lắm nhỉ?"
Hách băn khoăn hồi lâu, cuối cùng quyết định mở lời. Anh ấy, hơn tôi vài tuổi. Giỏi lắm, bằng tốt nghiệp loại giỏi, con nhà binh nên nhập ngũ rồi về làm trong quân đội. Làm bên văn phòng thôi, vì ba anh không muốn anh xông pha, ba anh sợ mất con lắm, con độc đinh mà.
Anh ấy, hồi trung học là nam thần của trường, nhiều người theo đuổi, tính cả tôi trong đó đi. Đẹp mã, đến giờ vẫn đẹp, haha anh cũng đẹp trai lắm nhưng tiếc quá không phải gu tôi. Từ khi yêu đương tôi cũng chỉ còn anh ấy trong tầm mắt, không vừa lòng với ai khác.
Anh ấy, chúng tôi ở bên nhau gần mười năm rồi. Thời gian nhìn mặt đôi bên còn dài hơn. Giai đoạn đầu quen nhau ba mẹ tôi phản đối ghê lắm mà cũng không thể làm gì, sau cùng có phần chấp nhận và bao dung với tôi hơn.
Gia đình anh ấy là một phép lạ đến với cuộc đời tôi. Ba mẹ anh hết mực ủng hộ chúng tôi mặc dù anh là con trai độc nhất. Có lẽ là con độc đinh nên ba mẹ thương anh nhiều lắm, và anh thương tôi nên ba mẹ anh thương cả tôi nữa. Đến giờ tôi vẫn thấy điều này kì lạ đến kì diệu, phải là tôi may mắn lắm mới được anh yêu và yêu anh.
Cuộc sống ở quê nhà còn giản đơn mà vui lắm. Tôi có thể chạy sang nhà anh bất cứ khi nào vì nhà chúng tôi gần xịt. Đi du học rồi tôi có đầy đủ máy tính, điện thoại, mà vẫn khó lòng nào liên lạc với anh. Khóa học còn hơn một năm nữa, thực không biết nên làm sao cho phải.
Tôi hứa với anh sẽ an toàn trở về. Anh hứa với tôi sẽ ở nhà đợi tôi, dù tôi không yêu cầu điều đó. Tôi không dám buông tay anh đi, mà cũng không dám cầu xin anh ở lại. Nhưng tôi hứa với anh, hứa với lòng sẽ yêu anh cho đến khi còn có thể, nên giờ tôi ngồi đây với chiếc nhẫn anh trao cho tôi hai năm trước, nhớ anh.
"Cậu, thực sự mạnh mẽ đó." Charles gật gù, "Chắc chắn cậu sẽ về được, cố gắng học hành hoàn thành khóa sớm nhé."
"Ơ tiền bối?" Người bạn của em quay lại bên quầy, nhìn người bên cạnh mà há hốc miệng. Hách nghiêng đầu khó hiểu, bạn em bắt tay Charles. "Anh ấy là trưởng khoa mình đó, cậu không nhận ra hả?"
"Không sao," Charles nói vài câu với người bạn nọ, đoạn nháy mắt với em rồi rời đi, "Cố lên nhé."
Đến khi tiền bối khuất khỏi tầm mắt rồi, bạn cùng phòng mới quay sang, tò mò hỏi, "Giữa hai người có gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là trò chuyện một lần rồi thôi." Hách mỉm cười. Được chia sẻ về anh, thật tốt. Để thế giới có thể biết rằng, Thành của em tuyệt vời đến chừng nào.