Những ngày cuối năm nhà nhà đều bận bịu, con trẻ đứa nào cũng tham gia góp sức trong công cuộc dọn dẹp nhà cửa, chỉ có mình Hách được ba mẹ thương nên không phải động chân động tay (nhà giàu thuê người làm). Thế mà cuối cùng con trai út cưng của ba mẹ Lý lại nhảy tót sang nhà người yêu, xắn áo xắn quần lên giành việc với bác Phác.
Thân thể yếu xìu mà cứ lanh chanh, bên cạnh bác Phác liên tục lắc đầu cười, Thành dở khóc dở mếu kéo Hách lên tầng, để tầng một cho ba mẹ, tầng hai thì hai đứa xử lý. Năm nay Thành phải dỡ bỏ chiếc tủ gỗ cũ mèn bên phòng nhị vị phụ huynh, hai bạn trẻ bắt tay vào lấy hết đồ trong tủ ra và phân loại.
Ngôi nhà họ Phác đã trở thành mái ấm thứ hai của Hách tự khi nào, nhưng em hiếm khi đặt chân đến căn buồng ba mẹ Phác, nên nhiều thứ trong chiếc tủ gỗ đối với em đều thú vị và mới lạ. Ở nhà em có thiếu thứ gì đâu, song Hách vẫn đưa tay đẩy nhẹ con lật đật để nó nghiêng qua nghiêng lại như quả lắc đồng hồ, hay em thích thú tháo ra tra vào bộ búp bê Nga, tỉ mỉ đến độ phải xoay hai phần búp bê sao cho họa tiết trên vỏ gỗ sơn màu khớp nhau mới chịu. Đôi mắt Hách mở to đầy hoang mang khi thấy Thành cầm khẩu súng nhỏ màu đen, nhưng hóa ra đó chỉ là chiếc bật lửa hình súng, em nửa tin nửa ngờ nhìn Thành đốt một mẩu giấy rác, lúc này em mới bật cười khanh khách trước khám phá thú vị của mình.
Hách rờ tay lên nóc tủ, cảm nhận được một chiếc hộp vuông, em nhón chân kéo chiếc hộp ra mép, cẩn thận đỡ nó đặt xuống sàn. Chiếc hộp giấy đã phủ một lớp bụi mỏng, Hách nhẹ nhàng mở nắp hộp tránh bụi bung lên, thì ra đó là hộp đựng sổ ảnh của nhà Phác. Vừa hay Thành quay lại với mấy chiếc túi to trên tay, cậu thấy em ngồi trên giường lật từng trang ảnh giữa đống đồ hổ lốn em và cậu mới lấy xuống.
"Anh Thành xem, anh từ hồi còn bé xíu nè." Hách mỉm cười nhìn những tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian. Có vẻ gia đình Phác khi xưa mong muốn lưu trữ nhiều kỉ niệm của con trai, nên mớ ảnh chụp Thành hết sức đa dạng, từ những cái đời thường cho đến những lần đi chơi hiếm hoi. Thành cũng đã ngồi xuống bên cạnh em, cùng xem những tấm ảnh đủ mọi kích thước, nhưng đều có điểm chung: rìa trắng của ảnh đã ố vàng, bởi khi xưa in ảnh làm gì có tráng bạc. Thành mỉm cười trước những tấm ảnh trẻ con, vài kí ức tuổi thơ lần lượt lướt qua tâm trí cậu.
Cuốn sổ ảnh này tựa dòng thời gian bao hàm gần hai chục năm tuổi của Thành, Hách vui vẻ ngắm từng khoảnh khắc của người yêu. Em lật đến giai đoạn trung học của Thành, những tấm ảnh chộp được trong lúc Thành vui chơi cùng bạn bè làm em thích thú ngắm nghía. Thành ngày xưa giỏi quậy, mà đá bóng cũng khá lắm, những tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc cậu cùng đồng đội nhận cúp thiếu niên thật khiến lòng em mềm xẻo hẳn đi. Đầu ngón tay Hách miết nhẹ lên khuôn mặt mờ mờ trên tấm ảnh nhòe màu, em nhìn sang chàng trai ngồi gần đó đang xếp đồ. Nụ cười trên môi cậu đến giờ vẫn vậy, vẫn rạng rỡ tỏa sáng như ngày ấy, vẫn khiến thâm tâm em rung động hoài không nguôi.
Hách lật đến cuối cuốn sổ, ở đó có một tấm ảnh nhỏ không được nhét giữa tấm ni lông của trang sổ, mà dường như bị nhét vội vào cạnh gáy. "Anh Thành," nghe giọng Hách run lên, Thành lập tức bỏ đồ xuống đến bên em. Hách giơ lên bức ảnh làm em run rẩy, ngạc nhiên, và mừng rỡ.
Kí ức về ngày tốt nghiệp trung học của Thành dù đã nhạt nhòa đi vài phần, nhưng chắc chắn vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Cậu không nhớ rõ ngày hôm đó đã trôi qua ra sao, có bao nhiêu người đến chúc mừng cậu. Thành chỉ nhớ mình được ướm lên bộ áo tốt nghiệp mà lẽ ra năm cuối đại học mới được mặc, bởi ba mẹ nhất quyết thuê cho cậu, còn thuê thêm thợ chụp ảnh để lưu lại thời khắc con trai nhà Phác chính thức vào đời. Thành còn nhớ Hách ôm bó hoa hồng tươi thắm nhét vội vào tay cậu (vì em vừa ngại vừa vui). Màu đỏ ửng trên gò má em còn xinh đẹp hơn cả những bông hoa rực rỡ dưới nắng vàng đầu hạ.
Và Thành nhớ, đến khi gia đình ba người cậu chụp xong xuôi và nhị vị phụ huynh đã rời đi, cậu dúi cho thợ chụp ảnh vài đồng lẻ, để cậu và em chụp thêm hai tấm riêng, mỗi người giữ một bức. Hách cầm bó hoa cậu đưa cho, cười rạng rỡ như thể em mới là người tốt nghiệp, như vậy cũng tốt, từ đáy mắt Thành hiện rõ bao phần dịu dàng, cậu mỉm cười nhìn em trong khi em đối diện ống kính với nụ cười thật tươi. Đấy là tấm ảnh Hách giữ.
Tấm ảnh cậu giữ, cũng là tấm em tìm thấy trong cuốn sổ, là khi Thành xoay người em lại, trong chớp mắt cướp lấy môi em. Thật chẳng nể nang gì chốn đông người. Hách không khỏi ngạc nhiên với hành động bộc phát của người yêu, song em nhanh chóng xuôi theo đà hôn của cậu, tay cầm hoa bám lấy cổ cậu níu xuống. Tách một tiếng, nụ hôn đó chính thức được lưu giữ lại.
Vì sao Hách lại ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh đen trắng đã chuyển màu ố vàng này? "Đồ tồi, anh dám nói cái ảnh này bị mất sao?" Hách lên giọng, trong chớp mắt hóa cáu kỉnh.
Thành lấy chiếc hộp ảnh khỏi tay em, hạ giọng dỗ dành. "Vì anh muốn giữ tấm ảnh này nên anh nói dối em có đúng một lần đó thôi."
Hách ngồi xích ra xa cậu hơn, xì một tiếng rõ dài, "Em có đòi ảnh đâu mà anh phải nói dối. Cái ảnh này của chúng mình mà nó như thế nào em còn chẳng được biết, anh Thành đáng ghét. Có vậy mà cũng nói dối em. Anh còn gian dối với em nữa đúng không, anh đang qua lại với ai, hửm?"
Thành vắt tay lên trán cười khổ, "Anh Thành có mình Hách thôi à qua lại với ai."
Hách nhẹ nhàng nhét ảnh vào túi, đoạn đứng dậy đi ra khỏi buồng vừa đi vừa tuôn một tràng, "Em xuống hỏi mẹ coi anh qua lại với ai. Ảnh này em mang về ép lụa. Đồ đáng ghét nhà anh dọn tiếp đi tí nữa em lên."
Thành nhìn theo mái đầu nhỏ lúc lắc của cậu trai hùng hùng hổ hổ đi xuống cầu thang, tiếng giậm chân bình bịch trên nền gạch lát đá vang lên rõ to, không khỏi phì cười. Có lẽ cậu nên chạy ra ngoài mua bịch tào phớ về cho em người yêu giận dỗi cần hạ hỏa thôi.