ii

933 62 2
                                    

Đã từng có những khoảng thời gian mà tôi sống trong sự dằn vặt, đau khổ bởi mối tình đầu không thành, hay tấm hồ sơ chẳng có lấy một điểm sáng để tôi có thể dựa vào đó mà kiếm ăn nốt quãng đời còn lại.

''Nếu đã cất công tới thành phố này, sao không thử tìm cho mình một động lực sống ?''

Những người bạn mới quen của tôi đều nói như vậy. Họ bảo, Seoul là nơi bận rộn nhất, thời gian sẽ luôn trôi đi thật nhanh chóng và nó chẳng chờ đợi ai ngồi vào bàn làm việc cả.

May mắn, tôi gặp được em. Tôi vẫn nhớ ngày ấy, khi em vẫn còn là một thực tập sinh ngoại quốc với thứ tiếng Hàn lơ lớ chỉ ngang đứa trẻ cấp 2, còn tôi lang thang khắp các nẻo đường đông đúc tìm kiếm một quán ăn với chiếc ví trống rỗng. Mái tóc đen của em khiến tôi nhớ lại ước mơ của mình, và phản xạ đầu tiên của tôi - lúc em cất lời chào - chính là xoa đầu em.

''N-Noona ?''

Em vội lùi lại phía sau, hai mắt mở to vì ngạc nhiên, lập tức trở thành dáng vẻ mà tôi chẳng thể nào quên được suốt 3 năm công tác tại JYP.

''Ah, xin lỗi cậu.''_Tôi cũng vội vàng mở lời xin lỗi trước ánh nhìn đầy phòng bị của đối phương, sau đó chẳng hiểu thế nào lại nói :

''Tôi là hair stylist mới vào nghề, cậu có muốn đi ăn với tôi không ?''

Thật ngốc nghếch làm sao, tôi ấy.


felix x reader ❁ sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ