2

2.2K 225 13
                                    

Khi đối diện với kiếp nạn mang tên tình ái, cả ta lẫn người chẳng ai có thể may mắn tránh thoát.

2.

Theo lý thuyết, tộc Hồ ly đều xuất thân từ Thanh Khâu. Nhưng nếu truy cứu rõ ràng, thì bề ngoài của con hồ ly này so với mấy vị cửu vĩ sơn thần ở Thanh Khâu khác nhau một trời một vực, không phải bộ tộc hồ ly đế vương tu vi ngàn năm một thân trắng toát, cũng không phải như những tiểu thần tiên sau khi trưởng thành màu lông đỏ rực như lửa, mà là toàn thân đen nhánh như mực, riêng đôi mắt còn đặc biệt xán lạn. Thế nhưng bộ lông thuần một màu đen chỉ là điều ngược đời xếp thứ hai, điều kỳ quái nhất chính là hắn chỉ có tám cái đuôi.

Thời kỳ viễn cổ đã có truyền thuyết về một con Huyền Vũ, bởi vì thăng thần thất bại mà sa đọa vào tu yêu đạo, biến thành một con Đồ Lục Huyền Vũ dị dạng, khát máu thích giết chóc, gây họa cho bá tánh. Lúc Ngụy Vô Tiện mới đến cánh rừng rậm này, nguyên nhân khiến mọi người sợ hãi hắn cũng một phần là vì thế, sợ hắn là phế phẩm của thứ gì đó tẩu hỏa nhập ma hoặc trong quá trình sinh trưởng có sai sót, đến chỗ này tìm những dân chúng tầm thường, biến họ thành bữa ăn ngon cho mình.

Nhưng mà thật lâu sau đó, ngoại trừ thân là một con hồ ly, từ trong xương đã thích ăn thỏ, hơn nữa ra ngoài còn mê uống rượu ngon, vẫn không thấy Ngụy Vô Tiện "bại lộ bản tính". Hắn hóa thành hình người thì da có hơi ngăm đen, nói chung là như kiểu hậu quả của việc phơi nắng quá lâu vậy, lúc cười rộ lên đôi mắt hồ ly cong như vầng trăng, mê hoặc trái tim của các tiểu cô nương, làm các nàng bằng lòng toàn tâm toàn ý vì hắn. Thế nhưng bản thân hắn lại cự tuyệt bất kỳ hành vi nào gọi là chân chính mị hoặc người khác. Cuối cùng cũng có người lớn gan lớn mật đến hỏi hắn về cái đuôi đáng ngờ kia, hồ ly nghe xong thì hai vành tai run run cười một cái, không tức giận cũng không trốn tránh, trả lời thành thật không hề giấu giếm.

Lúc sinh ra thì đúng là cũng có chín cái đuôi, đáng tiếc lớn lên lại có một viên yêu đan. Từ trước đến nay trời cao luôn không vừa mắt với những yêu tu như hắn, chịu thiên kiếp lôi hỏa chém đứt một cái, không đánh trúng mặt là may rồi. Vì dù sao thì đuôi cũng nhiều, mất một cái cũng không trở ngại đến việc hắn trêu hoa ghẹo cỏ, cũng chẳng tổn hại đến cái gọi là phong nhã.

Nhưng đối với Hồ tộc mà nói, một cái đuôi chính là một cái mạng. Công lực của Ngụy Vô Tiện rất cao, sao có thể chỉ vì một đạo thiên kiếp tầm thường mà chấp nhận mất một cái mạng chứ?

Cho nên không ai dám hỏi tiếp nữa.

Vào tháng giêng của một năm trước, trong một ngày đông rét buốt.

Ngụy Vô Tiện đã uống không ít rượu, đầu bước theo chân, lang thang đến một cái đầm nước đọng gần đấy. Khi đó nước trong đầm vì trời lạnh đã đóng thành một lớp băng rắn chắc, dưới đáy sâu còn mơ hồ nhìn thấy vài vệt sáng màu lam âm u lẳng lặng lưu chuyển, soi rõ một mảnh núi rừng xinh đẹp, còn có một con hồ yêu lười thu lại tám cái đuôi của mình, cà phất cà phơ xách theo một vò rượu, tất cả đều được phản chiếu rõ ràng. Ngụy Vô Tiện đi gần lại thêm chút nữa đã cảm nhận được nơi đây linh mạch dồi dào, là nơi trời sinh có nhật tinh nguyệt hoa*, là địa phương vô cùng tốt để tĩnh tọa tu tiên.

[Vong Tiện][Edit] Kiếp hậu dư sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ