17

1.4K 177 12
                                    

17.

Bầu trời bao phủ lên cánh đồng cỏ một màu âm u, số lượng những vì sao trên cao chỉ đủ đếm được trên đầu ngón tay, hai người ở đây yên ổn được hai ngày, cuối cùng đến nửa đêm của ngày thứ ba thì chờ được điều khác thường.

Ánh sáng bàng bạc của vầng trăng đêm bị tầng mây dày che lấp một nửa cướp mất, thinh không lúc này lóe lên từng tia chớp màu xanh trắng, sấm sét đang nhanh chóng tập trung lại. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, cảnh tượng vô cùng quen thuộc chẳng khác gì năm đó, sát chiêu rõ ràng treo trên đỉnh đầu, chỉ có một sự khác biệt duy nhất đó là lần này có người ở bên cạnh hắn.

Mấy ngày nay lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn cũng đã sớm quen với cảm giác nóng cháy mạnh mẽ quanh quẩn không tan trong bụng, quay đầu lại phát hiện sắc mặt của Lam Trạm trở nên ngưng trọng, trả về cho hắn một ánh mắt thăm dò. Vì thế hắn vươn tay, vỗ vỗ bả vai thiếu niên như muốn an ủi, nói:

"Kết trận đi."

Trận pháp màu băng lam được kết thành, một kết giới vô hình vòng quanh bảo vệ lấy hồ ly đang ngồi trên mắt trận. Tuy Ngụy Vô Tiện biết ở trước mặt thiên kiếp, chút lực phòng ngự ấy cũng chẳng thể khiến kết cục thay đổi dù chỉ một chút, cho nên đồng ý để Lam Trạm hộ pháp cũng chỉ là kế hoãn binh, bởi vì hắn không biết phải giải thích như thế nào. Nói chung là hồ ly cũng biết sau hôm nay mình sẽ hoàn toàn tan thành tro bụi, mà hắn đã sớm chỉ còn lại hai bàn tay trắng, chẳng có gì để mất nữa.

Điều duy nhất làm hắn luyến tiếc, chính là thời gian bầu bạn cùng đồ đệ của mình quá ngắn, cuộc sống yên ả bình lặng mới chỉ bắt đầu. Hắn còn chưa kịp thực hiện lời hứa thì đã phải đi trước một bước.

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm thiếu niên đang nghiêm túc hộ pháp, nhoẻn miệng cười, không nhịn được mà nghĩ thầm trong lòng, không biết là y có khổ sở không?

Đột nhiên hắn nhớ tới chuyện quá khứ, bản thân đi đến pháp trường, từng bước từng bước đạp lên thảm hoa rực rỡ, giẫm xuống bùn đất lạnh buốt, từng đóa hoa rách nát chẳng khác nào vọng tưởng điêu linh của chính hắn, những cột đá trên tế đàn chẳng còn sót lại chút ánh sáng huy hoàng quen thuộc nào. Hắn nhìn về chút vầng sáng ở nơi xa xôi nhất chân trời, giống như muốn xuyên thấu tầng mây nhìn thấy Long thần, thì thầm hỏi một câu: Sư tôn, liệu rằng người có cảm thấy đau lòng không?

Lúc ánh chớp đột ngột đâm xuyên qua tầng mây, Ngụy Vô Tiện theo bản năng nhắm mắt lại, mảnh rừng rậm yên tĩnh trong nháy mắt sáng như ban ngày. Hắn biết bị thiên kiếp đánh xuống thân thể thì cảm giác sẽ tê tâm liệt phế đến mức nào, cái loại đau đớn khi bị xuyên thấu đến tận bây giờ mỗi lần nhớ đến còn khiến trái tim hắn hoảng hốt đập thật nhanh. Năm đó chỉ có một đạo thiên kiếp đoạt mạng, hắn đã hệt như hứng chịu cảm giác từ trong ra ngoài bị xé rách, chia năm xẻ bảy, đuôi hồ ly đứt đoạn rơi xuống trong nháy mắt tuyên cáo tiên hồn của hắn đã chết. Hắn đau đến mức tuy miệng há to nhưng lại chẳng thể phát ra bất kỳ thanh âm nào, yết hầu giống như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt, cuối cùng không chống đỡ được, mất đi ý thức. Ngay cả ba mươi hai đạo thiên kiếp tiếp theo nện xuống là loại cảm giác gì, hắn cũng chẳng hề hay biết.

[Vong Tiện][Edit] Kiếp hậu dư sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ