“Nếu như một ngày em không còn trên cõi nhân gian này nữa thì anh hãy……”
Anh choàng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng với dòng nước mắt đang lăn dài trên má. AnhAnh đã khóc rất nhiều kể từ sau ngày ấy, cái ngày mà cậu rời xa y, rời xa khỏi nhân gian này.Anh chính là Kuro - trùm xã hội đen, còn cậu là Kira - một phóng viên tiềm năng.
Tưởng chừng thân phận của hai người khác biệt như vậy thì khó có thể gặp nhau trong cuộc đời này. Không ai có thể nghĩ rằng trùm xã hội đen với cậu phóng viên này lên duyên với nhau. Câu chuyện của họ bắt đầu từ 6 năm trước, khi anh 24 tuổi, còn cậu thì mới 20.
6 năm trước, anhanh được nhận lệnh tới ám sát nhà chính trị gia nổi tiếng tại buổi họp báo. Khi nhận được lệnh, anhanh đã lập tức nghiên cứu kế hoạch ám sát. Và ngày đấy cũng tới, anh cùng anh em đi tới nơi họp báo để thực hiện nhiệm vụ. Anh em của anh đang tất bật chuẩn bị, còn anh thì đi xung quanh tòa nhà tổ chức để thăm dò tình hình.
Trong không khí nhộn nhịp của buổi họp báo, anh vô tình nhìn thấy cậu đang cố gắng phỏng vấn nhà chính trị gia nọ. Ban đầu anh cũng không để tâm cho lắm, nhưng có cảm giác nào đó mách anh rằng cậu ấy sẽ thay đổi cuộc đời anh. Anh liền lấy máy ra chụp cậu lại để khi xong nhiệm vụ, anh sẽ tìm cậu.
Có thể anh không biết chứ cậu cũng đã phát hiện ra anh đã chụp trộm cậu. Cậu là phóng viên mới nổi không chỉ vì tài năng mà còn có cả sự nhạy cảm không ai có được. Cậu có thể cảm thấy sự thay đổi trong không khí để linh hoạt giải quyết vấn đề. Cậu nghĩ mình sẽ để tâm tới anh ta hơn.
Buổi họp báo đang ở giai đoạn sôi nổi đã chuyển thành những tiếng la hét, khóc lóc bởi anh đã ám sát thành công nhà chính trị gia kia. Trong đoàn người đang vô cùng hoảng loạn thì anh lại thấy điều bất thường giữa đám người kia. Anh thấy cậu vẫn rất bình tĩnh nhìn xung quanh thay vì chạy trốn như người khác. Bỗng mắt anh và cậu chạm nhau, anh liền rút lui cùng anh em.
Sau nhiệm vụ đó, anh liền cho người đi tìm cậu nhóc đó ngay lập tức. Sau vài tiếng, anh đã có đủ thông tin về cậu. Sau nhiều khoảng thời gian, anh đã nói chuyện được với cậu. Ban đầu cậu không muốn gặp anh vì cậu có thể đoán ra được anh chính là người ra tay hôm họp báo ấy. Anh đã cố tình đến những nơi cậu hay đến để có thể nói chuyện với cậu. Cùng từ đây sợi dây tình duyên đã gắn kết họ với nhau.
Hai người dần thân nhau hơn, có nhiều chuyến đi chơi hơn. Anh và cậu đều cảm thấy trong mình xuất hiện cảm xúc mới, cảm xúc đặc biệt dành cho nhau. Họ không dám nói ra bởi thân phận của họ quá khác biệt.
Sau 1 năm, trong chuyến đi chơi của riêng 2 người, 1 câu chuyện mới đã mở ra. Trong căn phòng chỉ có 2 người, anh và cậu đều có điều muốn nói với đối phương.
“Anh ơi, em có điều muốn nói?”_Kira vừa nói vừa vo tà áo của cậu
“Anh nghe”_Kuro đang ngồi gõ máy tính
“Ừm thì ta cũng thân với nhau lâu òi đúng không anh?”_Kira vừa nói vừa cúi mặt xuống
“Đúng rồi em, có chuyện gì à?”_Kuro ngừng tay gõ máy tính lại
“Em nghĩ chúng ta không nên làm bạn bè nữa”_Kira cúi mặt xuống thấp hơn
“Hả em nói gì cơ”_Kuro liền quay ra xem cậu với khuôn mặt sốc
Ngay lúc này thế giới quan của anh như sụp đổ, anh không tin điều mình vừa nghe.
“Em yêu anh, em muốn làm người yêu anh”_Kira đỏ bừng mặt sau câu nói ấy
“Anh cũng yêu em”_Kuro đi tới ôm cậu vào lòng mìnhĐây chính là nơi đóa hoa tình yêu của họ bắt đầu phát triển hơn bao giờ hết.
Tình yêu của họ giống như đóa hoa, vừa đẹp, vừa thơm và cùng vô cùng ngọt ngào. Tình yêu của họ được mọi người ủng hộ bởi ai cũng mong họ về với nhau lâu lắm rồi.Nhưng hoa đẹp đến mấy cũng tàn. Ông trời luôn biết cách trêu đùa con người mà.
4 năm sau, trong 1 lần họp báo, cậu đã dính phải đạn của nhóm sát thủ. Hôm đấy, trời không mưa nhưng trong lòng anh đổ bão bởi lo lắng cho cậu. Cậu được đưa tới bệnh viện kịp thời nhưng hôn mê sâu.
Sau ngày hôm đấy anh đã lục tung khắp nơi để truy tìm cho bằng được nhóm sát thủ kia. Ngày nào anh cũng đến thăm cậu và tối đến là truy vết nhóm sát thủ kia. Cho tới một ngày, anh đã nhận thông tin từ vị bác sĩ rằng tình trạng của cậu quá nguy kịch và thời gian cậu còn tồn tại chỉ tính trện từng phút một.. Anh tức tốc ;apo thẳng đến bệnh viện nhìn cậu lần cuối.
Khi máy đo nhịp tim đang tụt dần rồi đi về cọn số 0. Cậu đã rời xa anh, rời xa cõi thế gian này. Anh đã khóc rất nhiều, bên ngoài ông trời cũng đổ cơn mưa tiếc thương cho anh. Sau ngày ấy, anh chỉ tìm tới thuốc mới có thể ngủ được. Ai ai cũng tiếc thương cho mối tình tuyệt đẹp ấy..
Sau 1 tháng kể từ ngày áy, anh mới dám bước vào phòng của cậu. Anh không dám đối mặt với kỉ vật của cậu. Trong lúc đang nhớ về kỉ niệm thì anh cầm lấy cuốn sổ của cậu. Đây là cuốn sổ mà lúc nào anh cũng thấy cậu cầm lấy. Bên trên bìa anh thấy có dòng chứ “Chỉ mở ra khi anh ổn hơn sau cái chết của em”
Anh cầm lấy cuốn sổ mà run run tay, anh lật từng trang sổ một. Từng trang là từng kỉ niệm của 2 người họ, từng câu nói của anh mà cậu nhớ nhất. Khi lật tới trang cuối, anh đã khóc rát nhiều bởi chỉ có 1 câu nói “.Nếu như một ngày em không còn trên cõi nhân gian này nữa thì anh hãy đem hết đồ thuộc về em đi đốt nhé - Yêu anh”
Anh đã khóc rất nhiều, anh làm mọi thứ để trả thù cho cậu. Sau vài tháng, anh đã tìm được nơi nhóm sát thủ ấy. Anh đã san bằng tất cả chỉ để trả thù cho cậu. Anh trả thù được cho cậu nhưng cậu không còn nữa rồi.
Vào 1 đêm trăng sáng, anh quyết định làm theo lời mong muốn của cậu. Anh đem tất cả đồ của cậu để vào phòng rồi khóa cửa lại. Anh lấy bật lửa đốt hết đồ của cậu và cả chính anh. Bởi anh thuộc về mỗi cậu mà thôi. Trong đêm tối ấy, có căn phòng đang bốc cháy và hình bóng của một người đang nhớ về tình yêu. Mọi thứ chỉ còn là tro tàn nhưng tình yêu của họ thì không.
Sau vài năm, tại ngôi mộ của 2 người, có từng đợt hoa hướng dương nở rộ. Nhiều người đi ngang qua đều thắc mắc việc sao bông hoa ấy ;lại có thể nở rộ khi không có ai chăm sóc. Nhưng đối với những người biết câu chuyện này,họ đều cảm thấy thương cảm cho tình yêu của 2 người con trai ấy. Tuy họ âm dương đi chăng nữa, tình yêu của họ vẫn là vĩnh cửu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuro X Kira] Oneshot
FanfictionNơi tác giả dùng khả năng văn vẻ của mình để đu otp. Tất cả các tình tiết đều không có thật, đều thuộc trí tưởng tượng của tác giả. Đọc cho vui và giữ cái đầu lạnh