Chap 5

408 21 1
                                    

Chạy theo mãi cuối cùng anh ta dừng lại trước cổng một bệnh viện. Là bệnh viện lớn nhất thành phố. Anh ta không phát hiện tôi theo phía sau mà cứ đi mãi.

Tầng 9 bệnh viện, khoa xạ trị. Anh ta bước vào đó. Tôi lẳng lặng đi theo sau mà thắc mắc không thôi. Anh ta trông khỏe mạnh như vậy vào nơi đây làm gì?

Dừng lại trước một căn phòng cuối dãy hành lang, anh ta vội vã bước vào trong. Tôi nhanh chóng tiến lại gần, qua cửa kính tôi nhìn vào bên trong.

Trời đất như sụp đỗ dưới chân khi tôi trông thấy người bên trong đó. Thân ảnh bé nhỏ đến thương nằm trên giường bệnh, xung quanh đầy những máy móc vang lên tiếng ‘bíp’ đều đều. Em nằm trong đó, mắt nhắm nghiền lại. Vương Nguyên em làm sao vậy?

Đẩy cửa xông vào trong muốn hỏi rõ tình hình lại bị anh ta níu lấy không cho lại gần. Cuối cùng anh ta lôi tôi ra ngoài ban công nói chuyện.

“Cậu đến đây làm gì?”

“Tôi đến để gặp Vương Nguyên.”

Anh ta bỗng nhiên tức giận nắm chặt cổ áo tôi xốc lên. Ánh mất đầy hận thù nhìn tôi mà quát lớn.

“Cậu biến em ấy thành như vậy còn đến gặp làm gì? Hay muốn tận mắt thấy Vương Nguyên chết cậu mới hài lòng.”

“Anh nói cái gì vậy?”

Trên má truyền đến cảm giác đau nhức tột độ, anh ta đã đấm tôi một cái làm tôi đứng không vững.

“Cậu mau rời khỏi đây trước khi tôi mất kiểm soát đánh chết cậu.”

“Tôi không đi! Không nói rõ mọi chuyện tôi sẽ không rời khỏi đây nửa bước.”

Anh ta biết không thể lay chuyển được tôi nên đành đồng ý. Chúng tôi tìm một quán cafe gần bệnh viện ngồi xuống. Mỗi người đều mang một nỗi niềm khác nhau.

“Cậu muốn hỏi cái gì? Mau nói đi tôi không có thời gian.”

“Vương Nguyên cậu ấy…”

Anh ta đập mạnh xuống bàn, tay nổi đầy gân xanh như mất hết kiên nhẫn.

“Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra.”

Hít một hơi thật sâu anh ta mới đáp lại tôi.

“Cậu muốn biết chứ gì? Cậu đừng có hối hận.”

Tôi thẫn thờ bước vô định trên dãy hành lang, càng bước càng mơ hồ. Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng từng tiếng nói chứa đầy lửa giận của anh ta.

Anh ta nói Vương Nguyên bị khối u não chèn ép dây thần kinh từ 3 năm trước. Anh ta nói Vương Nguyên từ chối phẫu thuật 19 lần vì sợ quên mất người tên Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vốn có 80% cơ hội sống nếu phẫu thuật. Vương Nguyên vì từ chối phẫu thuật nên hai tháng phải đi xạ trị một lần.

Anh ta còn nói Vương Nguyên từ năm 10 tuồi mất ba mẹ, do một tay cô nuôi dưỡng. Nhưng số phận nghiệt ngã đã cướp người thân duy nhất của em đi mất. Vương Nguyên suy sụp tinh thần dẫn đến bệnh trở nên trầm trọng. Anh ta nói Vương Nguyên trốn viện hơn 2 ngày để…giúp công ty tôi. Còn lập sẵn cả bản di chúc vì sợ mình không qua khỏi cơn bạo bệnh này.

[Kaiyuan Shortfic] Cậu NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ