Ánh nắng ấm áp đầu xuân len lỏi qua từng khe lá mang theo hơi thở của sự sống lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Tôi nghiêng người ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang yên giấc trong lòng. Em như mèo nhỏ cứ cọ cọ vào lòng tôi tìm hơi ấm. Tôi hiểu ý liền ôm em chặt hơn, không nhịn được cúi xuống hôn một cái.
“Ưm…”
Em cuối cùng không chịu nỗi nữa liền ngọ nguậy muốn thoát ra. Mắt hạnh ngập nước chớp chớp nhìn tôi, xem chừng chỉ chút xíu nữa là khóc thật. Em ủy khuất đánh vào người tôi một cái rồi giận dỗi quay đi. Tôi bật cười vươn tay ôm lấy em dỗ dành.
“Anh xin lỗi…Đừng giận anh nữa mà.”
“Bảo bối…”
Tay tôi vén áo em lên lần mò vào trong vuốt ve phần eo nhỏ không chút mỡ. Em rùng mình một cái, lập tức kéo tay tôi ra.
“Mới sáng sớm anh đừng có ở đó mà làm bậy.”
“Anh ôm vợ anh là làm bậy sao?”
Nói rồi tôi vươn cả người lên đè em xuống dưới. Thỏ nhỏ thật là đáng yêu mà, cưới nhau hơn 2 năm rồi vẫn còn ngại ngùng như vậy. Em đỏ mặt lấy tay liên tục đánh vào ngực tôi bảo tôi mau xuống.
“Em ngại cái gì hả?”
“Ai…ai ngại chứ? Anh mới ngại, cả nhà anh mới ngại.”
Lại tạc mao rồi. Kể ra thì tôi cũng không dễ dàng gì a…Vợ nhỏ không còn ngoan ngoãn như lúc trước nữa mà lại dữ lên thấy rõ. Nếu tôi làm em buồn thì em sẽ giận tôi 1 tuần. Chẳng những không nói chuyện mà còn cấm luôn chuyện kia. Tôi tốt nhất không nên chọc giận em nếu không nhất định sẽ nghẹn chết.
“Vợ…anh muốn…”
Không đợi em đồng ý, tôi đã chiếm lấy đôi môi ngọt ngào vốn chỉ thuộc về mình tôi. Em không phản kháng lại còn vươn tay ôm cổ tôi kéo cho nụ hôn thêm sâu. Dây dưa đến khi hết hơi thì quần áo cũng yên vị dưới đất. Tôi hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì ngại của em rồi mỉm cười. Bắt đầu thác loạn triền miên trên thân thể em.
Sau bữa sáng được ăn no nê, em vì mệt mà ngủ thiếp đi mất, tôi vui vẻ đến công ty. Tâm trạng thoải mái thì việc gì cũng dễ dàng. Cả chồng tài liều, kế hoạch chỉ trong một buổi sáng tôi đã xử lý xong hết. Anh trợ lý ngạc nhiên không thôi, cứ vài phút lại liếc nhìn tôi một cái.
Cuối cùng thì một ngày làm việc cũng kết thúc. Tôi vội vội vàng vàng trở về nhà gặp vợ nhỏ. Chắc bây giờ em đang nấu cơm chờ tôi về. Vừa mở cửa nhà, một hương thơm quen thuộc xông thẳng vào mũi tôi. Trong căn bếp nhỏ có một thân ảnh đang chạy qua chạy lại nấu ăn không hay tôi đã về. Bỏ giày lên kệ, tôi đi thẳng đến nhà bếp ôm lấy em vào lòng.
“A…anh về rồi. Mau đi tắm đi, em sắp nấu cơm xong rồi.”
“Cho anh ôm một chút.”
“Ăn cơm trước rồi anh muốn ôm bao nhiêu cũng được.”
Tôi cười thầm trong lòng. Nếu em đã nói như vậy thì tôi làm sao từ chối được. Hôm nay là em tự nguyện, đừng trách tôi làm càn. Tôi đi tắm sau đó cùng em ăn cơm. Từ khi kết hôn, số lần tôi ăn ở ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trừ những hôm xã giao với đối tác, tôi ngày thường luôn về nhà sớm ăn cơm cùng em. Em cho tôi biết thế nào là hạnh phúc gia đình, là ý nghĩa cuộc sống. Thử hỏi làm sao tôi có thể ngừng yên em đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan Shortfic] Cậu Ngốc
FanficLiệu sao bao nhiêu thương tổn, trái tim của em có còn vẹn nguyên như ban đầu?