2 giờ 25 phút
- Shownu! Huynh có đứng lại không thì bảo? Ashii! Mặc kệ huynh ấy.
Kihyun thở dốc phía sau Shownu, cậu đứng lại thả hết đống đồ mình đang vác xuống đường nhìn anh gào lớn. Từ khi anh ra khỏi phòng tập cậu đã chạy theo anh qua bao nhiêu dãy phố nhưng anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại để nói chuyện với cậu. Biết bản thân đã chọc giận anh nhưng cậu không thể nhẫn nhịn được nữa. Cậu không thể cứ hành hạ bản thân chạy theo anh trong thời tiết lạnh thấu xương được.
* Mọe bà, anh nhắm anh bỏ rơi được tôi thì bỏ rơi đi * - Cậu thầm nghĩ
Shownu cảm giác người phía sau không còn đuổi theo nữa anh dừng bước chân của mình lại, quay người ra phía sau anh thấy con người kia ngồi thỏm xuống đất ngước mặt lên trời thở dốc, chạy theo anh cả mí con hẻm có lẽ cậu cũng đã đuối sức rồi, anh không nỡ phạt cậu thêm. Đi lại gần Kihyun anh ngồi xuống nhìn cậu.
- Anh đi nữa thử xem.
Kihyun nhìn thẳng thấy Shownu đang nhìn mình cậu nổi giận thách thức. Đêm hôm không chịu đi về cứ phạt cậu đuổi theo anh mí con phố. Shownu vẫn im lặng nhìn cậu rút giận dù bản thân anh không hề sai. Kihyun không thấy anh nói gì liền đổi cách dùng vũ lực, cậu ra sức đánh vào người Shownu, anh vẫn như vậy mặc cho cậu làm anh đau nhưng anh vẫn chịu.
- Được rồi, về nhà.
Thấy cậu chẳng còn sức rút giận anh kéo Kihyun leo lên lưng mình, tay thì xách cặp của cậu. Kihyun đánh một hồi thấy mình cũng chẳng còn sức để đi về mặc kệ để Shownu vác cậu lên lưng. Cậu vùi mặt mình vào hõm cổ của Showu vô tình siết chặt cổ của anh, Shownu liền nhăn mặt.
- Đau.
Kihyun biết mình lỡ tay làm đau Shownu cậu thả tay mình ra. Anh cảm thấy vòng tay Kihyun có chút buông lỏng liền xốc cậu siết người cậu lại.
- Ôm anh vừa thôi thì không đau bỏ ra nếu không may té anh xót.
Shownu hạ tông giọng nhẹ nhàng nhất với Kihyun, bản thân anh hiện tại dù có giận đến mấy cũng không thể ngưng nuông chiều cậu được. Bản tính của Kihyun có chút nóng nảy, bướng bỉnh, gắt gỏng nhưng anh vẫn có thể nhẫn nhịn được chỉ cần anh nhẫn nãi, kiên nhẫn với cậu một chút thì Kihyun sẽ lại là em người yêu ngoan ngoãn, chịu lắng nghe anh.
- Em xin lỗi...
Im lặng từ lúc được Shownu cõng trên lưng cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận lỗi của mình không còn bướng bĩnh như lúc ở phòng tập. Cậu chịu thừa nhận cậu sai khi là một thành viên chủ chốt cậu lại bỏ tập, trốn tránh trách nhiệm hướng dẫn traninee mới chỉ là cảm giác ganh tỵ thua kém Hyungwon trong Kihyun nổi lên khiến cậu bỏ bê mọi thứ.
- Anh có thể hiểu suy nghĩ của em nhưng không có nghĩa mọi người cũng sẽ chịu hiểu cho em, mọi người chỉ có thể thấy em là một người vô trách nhiệm,mọi người sẽ không hiểu đó chỉ là những hành động nhất thời của em khí có sự có mặt của Hyungwon.Em đã biết bản thân mình sai chỗ nào chưa? Kihyun của anh và cả Hyungwon mỗi người có một điểm mạnh khác nhau nên đừng nghĩ bản thân em thua thằng bé. Em hiểu chứ Kihyun?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MONSTAX] [HyungKyun] Xin Lỗi
FanfictionHi Hello Àn nhon Moon Moon âyyy~ Cũng gần 4 năm mấy không viết nên văn vở cũng nhạt dần nhưng lỡ viết fic này rồi nên up luôn tới đâu hay tới đó vậy. Fic này dựa trên một số tình tiết thật từ tác giả và một số tứ ảo tưởng cũng từ tác giả