Khi J.Seph và Hyungwon quay lại thì cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. Thứ tự thi lần này được bóc thăm từ trước do J.Seph cùng Jooheon đi nhóm bốc được số thứ tự là mười hai gấn áp chót nên lần này có thể thư thả coi các bài thi showcase khác. Vừa đến chỗ ngồi cậu đã thấy Changkyun nắm chặt hai bàn tay lại với khuôn mặt lo lắng. Hyungwon ngồi xuống áp chai nước ngọt lên má cậu, Changkyun hốt hoảng nhìn sang phía chai nước, nhìn thấy Hyungwon cậu mới thở dài.
- Đừng lo lắng quá mọi thứ sẽ ổn thôi. Cứ cháy hết mình trên sân khấu thôi, cậu làm được mà.
Hyungwon đặt tay lên đầu cậu kéo cậu lại gần rồi thủ thỉ bên tai của cậu. Changkyun cứng đờ người rồi gật đầu coi như câu trả lời cho Hyungwon. Changkyun thoát khỏi tay cậu rồi cười. Shownu quay xuống nhìn Jooheon được J.Seph chăm sóc trong lòng không khỏi bất an. Bản thân anh rất lo lắng nếu lên sân khấu Jooheon sẽ khiến vết thương nặng hơn. Jooheon thấy Shownu nhìn mình liền đánh động sang J.Seoph, anh đang xoa bóp cho thằng nhóc thì lại bị quấy rầy liền khó chịu nhìn, Jooheon đấy ánh mắt sang Shownu thấy vậy cậu liền ngưng lại nói với Shownu.
- Thôi nhìn nó với ánh mắt như vậy đi mà huynh còn nhìn thì thằng nhóc này như thế nó không thể thi tốt được đâu.
Shownu nhíu mày nhìn J.Seph tỏ vẻ vô tội tiếp tục công việc xoa bóp cho thằng em họ, Jooheon cười trừ nhìn Shownu rồi tiện tay đánh ông anh của mình, toàn nói mấy lời khó nghe trong lúc này. Kihyun nhìn Jooheon rồi kéo Shownu lại cạnh mình ôm anh rồi làm nũng.
- Đừng làm bộ mặt đó nữa, khó coi chết đi được.
Shownu gật đầu nhìn Kihyun.
Năm nay cuộc thi có thêm nhiều nhân tố mới khiến cho cuộc cạnh tranh của các nhóm càng trở nên khó khăn. Mỗi nhóm đều cố gắng mang đến cho khán giả những màu sắc riêng của đội mình, những sân khấu chất lượng nhất. Nhưng với Shownu cậu vẫn tin rằng hôm nay nhóm sẽ có được giải thưởng cao nhất, cậu tin tưởng những gì một tháng qua cậu cùng mọi người xây dựng.
Còn ba bài thi nữa là đến lượt L.U.C mọi người đều tập trung chuẩn bị phía sau cánh gà. Cả team đều tập trung khởi động thì Doyoung tiến lại gần chỗ của bọn họ, ánh mắt và đôi chân của cậu đền đổ dồn về phía của Kihyun. Kihyun vẫn không biết gì cậu vẫn chỉ chú tâm vào việc lắng nghe bài hát từ headphon màu đỏ yêu thích của mình. Doyoung nắm lấy tay Kihyun, cậu giật mình nhìn Doyoung bằng ánh mắt ngạc nhiên, Shownu thấy Doyoung lại gần Kihyun cậu không nhịn được liền tiến lại gần kéo Kihyun ra khỏi cái nắm tay của Doyoung. Cậu cười nhạt trước thái độ của hai người ngay trước mặt mình. Cậu lướt qua ánh mắt không mấy thiện cảm của Shownu rồi nhìn Kihyun.
- Anh chỉ muốn cổ vũ và nói chuyện với em một chút. Em có thể cho anh...
Doyoung giải thích. Shown ánh mắt vốn không rời khỏi Doyoung từ lúc đầu còn tay cậu một mực nắm lấy tay Kihyun không có ý định buông. Kihyun nhìn Doyoung rồi nhìn Shownu xoa lên mui bàn tay của Shownu vỗ nhẹ ý muốn anh buông tay cậu ra. Cậu quay người lại nhìn Kihyun thấy ánh mắt của cậu nhìn mình anh nhẹ nhàng buông tay cậu. Kihyun bước lên trước lại gần nhìn Doyoung.
- Chúc anh và team thi tốt còn về chúng ta thì không còn gì để nói cả. Tạm biệt.
Kihyun nhìn thẳng Doyoung điềm tĩnh nói. Doyoung tiến lại định nắm lấy tay Kihyun, cậu lùi ra phía sau, nhìn anh níu mày lại. Doyoung bị ánh mắt đó làm chùn ý định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MONSTAX] [HyungKyun] Xin Lỗi
FanficHi Hello Àn nhon Moon Moon âyyy~ Cũng gần 4 năm mấy không viết nên văn vở cũng nhạt dần nhưng lỡ viết fic này rồi nên up luôn tới đâu hay tới đó vậy. Fic này dựa trên một số tình tiết thật từ tác giả và một số tứ ảo tưởng cũng từ tác giả