1 giờ 45 phút
*Cạch*
- Con chịu về rồi sao?
Một giọng nói vang lên, một người phụ nữ trung niên bước lại gần cậu với vẻ mặt có chút không hài lòng vì giờ giấc của đứa con trai mình. Chàng trai hoảng hốt có phần lo lắng trước người phụ nữ khi việc làm lén lút của cậu đang bị phát hiện. Cậu tiến lại gần lén giấu cánh tay đang bị thương của mình ra sau lưng, tỏ vẻ mình vẫn ổn.
- Dạ, con xin lỗi. Thôi con lên phòng đây.
Bà mẹ nhiu mày, khuôn mặt bộc lộ thái độ không hài lòng trước lời nói của đứa con nhưng vẫn gật đầu cho qua. Cậu con trai thấy vậy chạy lại ôm mẹ rồi chạy đi.
- Đừng tắm đêm đấy nhé, con trai.
Vừa vào phòng cậu thở dốc trong lòng cảm thấy có lỗi vì đã che dấu đi vết thương của mình. Nếu chảng may để mẹ cậu thấy có lẽ cũng chẳng tốt đẹp gì quyết định giấu đi vẫn là cách cậu cho là hay nhất.
Sơ cứu cho vết thương xong Hyungwon thả mình xuống giường, thả lỏng cả cơ thể. Trong một tháng qua thời gian cậu hạnh phúc nhất có lẽ là được lăn lóc trên giường sau giờ tập hay hình ảnh Changkyun cười với cậu. Hyungwon khựng lại dòng suy nghĩ rồi bật dậy nhưng lại vô tình quên mất mình đang bị thương nên tự đánh trúng vào vết thương. Cậu thầm rủa mí tên đã ăn hiếp Changkyun ngày hôm nay, nếu không có cậu có lẽ Changkyun đã bị chúng đánh nhừ tử. Thật đáng ghét.
Lại một lần nữa cậu ngơ ngác nhìn mình trong gương, sao nãy giờ cậu cứ suy nghĩ về Changkyun mãi. Từ ngày đầu tiên gặp và được Changkyun cho cây kẹo đến giờ cậu luôn thích thú với việc nhìn theo bóng dáng Changkyun, thích hình ảnh cậu ấy cười vui vẻ. Hyungwon thờ dài lấy tay vò quả đầu của mình rồi tiếp tục thả mình xuống giường.
Một cảm giác khiến con tim cậu không ổn định khi gặp Changkyun, vừa muốn trồn tránh, vừa muốn gặp mặt mỗi ngày, cậu cảm giác bản thân không thể kiếm soát được cảm xúc của mình cứ suy nghĩ mãi trong vòng lẫn quẫn khiến cậu chìm trong giấc ngủ sau đó lại bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn.
*ting* *ting* *ting* *ting*
Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn nhìn thấy tin nhắn cậu mới sực nhớ ra mình đã quên nhắn tin báo cho Changkyun. Khi nãy đưa Changkyun về đến trước cửa cậu đã dặn khi nào về hãy nhắn tin cho cậu biết, cậu ấy nói sẽ đợi tin nhắn ấy thế mà bây giờ cậu lại quên. Thầm chửi rửa bản thân não cá vàng quên mất việc quan trọng làm cho Changkyun phải đợi chờ.
* Cậu về nhà chưa? Vẫn an toàn chứ*
* Lúc nãy đỡ giúp tớ tay cậu vẫn ổn đúng không? Tó thấy hơi lo *
* Cảm ơn vì lúc nãy đã đưa tớ về nhà *
* Chắc cậu ngủ rồi… Ngủ ngon nhé Hyungwon *
Nhìn thấy tin nhắn nhiều đến vậy cậu biết rằng tên nhóc lùn kia chắc đang rất lo khi chờ tin nhắn từ cậu. Hyungwon không hiểu sao tên nhóc lùn đó lại chờ đợi lâu đến vậy mà chưa chịu ngủ, thật khiến người khác lo lắng. Cậu lắc đầu rep lại cho Changkyun. Thả chiếc điện thoại cạnh bên, nghĩ đến hình ảnh Changkyun cười với cậu, Hyungwon liền cảm thấy thoái mái rồi cậu ngủ thiếp đi.
2 giờ 11 phút
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MONSTAX] [HyungKyun] Xin Lỗi
أدب الهواةHi Hello Àn nhon Moon Moon âyyy~ Cũng gần 4 năm mấy không viết nên văn vở cũng nhạt dần nhưng lỡ viết fic này rồi nên up luôn tới đâu hay tới đó vậy. Fic này dựa trên một số tình tiết thật từ tác giả và một số tứ ảo tưởng cũng từ tác giả