16 giờ 45 phút
Một buổi chiều đổ mưa như rút xuống, vài người chạy vội với chiếc dù trên tay, vài người nhẹ nhàng bước dưới mưa, vài người ghé lại đứng trước hiên của một hàng quán nào đó, mưa đổ làm trong lòng mỗi người khi bước vào DayDream có chút buồn giống như trong lòng Changkyun lúc này.
- Em không vui chuyện gì sao?
Chàng trai vò đầu Changkyun ngồi xuống trước mặt cậu nở nụ cười. Changkyun nhìn anh với dáng vẻ chán ghét, nằm dài xuống bàn nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa, tay lại gõ lên tấm kính, thở dài. Cậu không hẳn không vui chỉ là đang bận suy nghĩ.
- Anh thì biết gì chứ, trong đầu anh ngoài làm bánh ra thì chỉ còn biết mỗi EunDal thôi.
Changkyun vẫn không thèm để ý đến chàng trai kia bản thân đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Cậu đang nghĩ về Hyungwon, về tần suất Hyungwon xuấthiện trong đầu cậu, về bản thân khi ở cạnh Hyungwon, về cảm xúc khi thấy Hyungwon ở cạnh cô gái nào đó...
- Cho anh đĩa bánh flan gato rưới một tý café này, xoa dịu tâm hồn anh luôn đó.
Một cô gái đến bên cạnh ngồi cùng Wonho tiện tay đẩy đĩa bánh mình mang lại cho Chamgkyun. Changkyun quay đầu nhìn cô gái nở nụ cười thật tươi. Nhìn thấy đĩa bánh ngọt tâm trạng của cậu tốt hơn hẳn, có lẽ một chút đồ ngọt khiến cậu thoải mái hơn lúc này.
- Chỉ mỗi EunDal hiểu anh thôi.
EunDal cười trừ, lắc đầu. Tình trạng của Changkyun bây giờ cô nghĩ chỉ cần cho cậu một đĩa bánh ngọt có thể dỗ dành anh và làm anh vui hơn. Mỗi ngày đến DayDream anh đều rất mệt mỏi, cần tìm cho bản thân một sự yên tĩnh và ăn một đĩa bánh ngọt xoa dịu tinh thần nên cô nghĩ lúc này chỉ có bánh ngọt mới có thể cứu vớt anh tạm thời khỏi mớ hỡn độn trong đầu anh
- Em không hiểu anh đâu, chỉ hiểu mỗi anh Wonho, em đây là chỉ thương xót cho người FA như anh thôi.
Wonho tươi cười bẹo má EunDal rồi tỏ vẻ đắc ý với Changkyun. Cậu chưa kịp ăn miếng bánh thứ hai thì đã cảm thấy mắc nghẹn ở cổ họng trước câu nói của EunDal. Thật là biết xát muối vào trái tim một kẻ FA như cậu. Cậu cảm thấy bản thân mình sai lầm khi dến đây cứu rỗi tâm hồn ngay lúc này.
- Được rồi, em chịu thua được chưa?
Changkyun nhăn mặt nhìn dáng vẻ tình tứ của hai người, thầm mong ai đó cứu cậu khỏi tình cảnh này. Lúc này cậu lại nghĩ đến hình ảnh Hyungwon lúc tươi cười trước mặt trong lòng có chút hoang mang. Mặt Changkyun lúc này có chút ửng đỏ. Wonho nhìn thấy sợ cậu lại bị ốm liền đưa tay sờ trán cậu.
- Này em sao thế Changkyun?
Changkyun lơ tơ mơ nhìn Wonho rồi lắc đầu. Đặt đĩa bánh xuống bàn cậu chạy ngay vào nhà vệ sính. EunDal nhìn Changkyun rồi cười làm Wonho khó hiểu. Cậu tính chạy theo Changkyun liền bị EunDal kéo lại, cô bé lắc đầu, kêu Wonho ở lại đợi Changkyun ra.
- Changkyun bây giờ giống hồi anh Kihyun biết bản thân mình thích anh Shownu không anh?
Wonho gật gù hiểu ý cô, liền nhớ lại ngày đó Kihyun cũng như Changkyun bây giờ. Khi biết bản thân mình thích Shownu thằng nhóc đó mặt đỏ ửng lên, tay chân lúng túng, miệng không thể nói thành câu. Chỉ khi Shownu bảo anh cũng thích cậu lúc đó Kihyun mới có thể mở miệng nói cậu tỏ tình. Thì ra Changkyun đã có người mình thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MONSTAX] [HyungKyun] Xin Lỗi
FanficHi Hello Àn nhon Moon Moon âyyy~ Cũng gần 4 năm mấy không viết nên văn vở cũng nhạt dần nhưng lỡ viết fic này rồi nên up luôn tới đâu hay tới đó vậy. Fic này dựa trên một số tình tiết thật từ tác giả và một số tứ ảo tưởng cũng từ tác giả