Soobin mơ về Yeonjun, một thiếu niên thơ ngây dâm đãng nhảy lò cò qua nhiều thập kỷ. Một ngôi sao trường tồn có thể thiêu rụi bất cứ ai ở gần, chỉ để gặp gỡ với sự hiện diện dịu dàng của Soobin. Một thế lực không thể bị xóa sổ nào đó đã đưa họ đến gần nhau, mọi thứ như thủy triều hướng về đại dương, nhấn chìm cậu xuống biển sâu.
Cậu lập tức nhận ra có điều gì đó khác lạ về Yeonjun. Từ cái nhìn đầu tiên là khi anh ta loạng choạng bước ra khỏi cánh cửa trong con hẻm tối của một club rách nát, đồ trang sức phản chiếu ánh lấp lánh trên tai và cổ, chiếc áo choàng lông dài đã che kín chiều cao thật sự của anh. Màu son bóng trên môi anh ta có thể bị nhìn thấy từ khoảng cách xa bốn mét. Đôi mắt mí lót, trông mơ hồ với điều gì đó cực kỳ bất ổn. Từng nấc trên người đều lộng lẫy khi anh dựa hẳn người vào tường và lắc lư qua lại trên đôi chân của mình.
Soobin say khướt từ buổi tiệc sinh nhật của một người bạn dưới phố, lảo đảo đi về phía trước vừa kịp lúc để bắt gặp anh. Cơ thể rắn chắc kia của anh chính là một điều bất ngờ, và khi áo khoác của người kia bị bung ra, Soobin đỏ mặt khi nhìn thoáng qua chiếc quần nhỏ bên dưới và nó trông thật lòe loẹt ra sao. Đột nhiên cậu nghĩ rằng người này chắc hẳn phải là một vũ công ở câu lạc bộ bên cạnh. Love Muscle, cậu nhớ ra tên của tấm biển bên ngoài.
"Này," Soobin hoảng hốt nói. "Anh ổn chứ? Tên anh là gì vậy?"
Có một vệt máu chảy từ môi trên đầy đặn kia xuống đến cằm. Đôi môi quyến rũ hé mở yếu ớt thốt ra hai âm tiết: Yeonjun.
Soobin nửa bế anh trở về căn hộ nhỏ, bừa bộn của mình vì Yeonjun kiên quyết giãy dụa ngay khi đề cập đến bệnh viện, và cũng không đưa ra câu trả lời hợp lý nào khi được hỏi nhà của anh ở đâu.
Nhà là địa điểm nhất thời, không phải là nơi có thể về.
Soobin thực sự hy vọng điều đó không đồng nghĩa với việc người lạ xinh đẹp ốm yếu này vô gia cư.
Ở căn hộ của Soobin, mặt bàn đang là một mớ hỗn độn, chồng chất bốn cuốn sách y khoa trải ra khắp bề mặt. Thay vào đó cậu đặt Yeonjun lên giường của mình, lau sạch máu (mà của ai vậy trời?) trên mặt anh, chiếu đèn pin vào đồng tử đang giãn ra và bắt mạch hai cánh tay lạnh như băng của người kia. Đáng sợ là Soobin không tìm được gì cả. Ngay cả khi cậu cố gắng thử lại bằng ống nghe áp vào ngực Yeonjun. Yeonjun lặng lẽ ngồi yên để cậu có thể thực hiện việc kiểm tra say xỉn này, ánh mắt chăm chú theo từng hành động của Soobin. Dù có những triệu chứng khó hiểu nhưng anh có vẻ đã khỏe hơn rất nhiều sau chuyến cuốc bộ ngắn đến chỗ ở của Soobin.
Soobin biết cậu nên quay đi chỗ khác khi Yeonjun thay sang chiếc áo câu lạc bộ cũ của mình, vì cậu không phải loại người như vậy. Tuy nhiên, đôi mắt cậu đã như được ban phước. Cơ thể của Yeonjun tuy mảnh khảnh nhưng trông mạnh mẽ; các cơ ở lưng anh chuyển động một cách tuyệt đẹp khi anh kéo tấm vải đen sờn rách qua đầu. Trên thân thể anh, chiếc áo sơ mi dài xuống giữa cặp đùi săn chắc như một chiếc váy rộng. Anh đã từ chối mặc quần. Liếc qua vai mình, và Soobin biết cậu đã bị bắt quả tang. Từng tấc của Yeonjun toát lên vẻ của một người trình diễn, chuyển động với mục tiêu là để được ngắm nhìn. Được trân trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] soobjun | Private Consumption
FanfictionAuthor: croptopyeonbin [Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không bê đi dưới mọi hình thức]