Chap 1 (3/3)

1.3K 119 0
                                    

Yeonjun nhào vào lòng Soobin, sải tay chân ra tứ phía. "Em cần đọc mấy cái này để làm gì chứ? Em biết hết rồi mà. Em còn là sinh viên giỏi nhất trong lớp nữa."

"Em chỉ đứng thứ tư trong lớp thôi." Bất chấp câu trả lời đầy tự ái, Yeonjun cố gắng hết sức để không đảo mắt, Soobin nhíu mày nhẹ thôi cũng trông thật ngon lành mà. Đằng sau cặp kính gọng mỏng, mắt cậu hơi đỏ. Lịch trực ở bệnh viện tháng trước đặc biệt mệt mỏi, và các kỳ kiểm tra cũng đang sắp ập đến. Yeonjun đã rất cố gắng để không cảm thấy bị bỏ rơi; không phải là Soobin phớt lờ anh. Cậu đã về nhà bất cứ khi nào có thể, còn đặt một nụ hôn lên khóe miệng Yeonjun nữa. Tự giác đưa cổ ra mỗi khi thấy Yeonjun trông có vẻ tiều tụy. Ăn bất cứ thứ gì mà Yeonjun đã dành hàng giờ để chế biến, sau đó lăn ra ngủ như một tảng đá ngay khi đặt lưng xuống tấm trải giường. Yeonjun tự nhắc nhở bản thân rằng Soobin vẫn là con người, với những mối quan tâm và ưu tiên của một con người. Thật ngớ ngẩn khi việc lấy được một tờ giấy với mấy con chữ vàng trên đó lại mang ý nghĩa to lớn như vậy đối với bạn trai mình, nhưng dù sao anh cũng đã cố gắng để kiên nhẫn rồi.

Chỉ là... thời gian là dòng sông chỉ có một hướng chảy, chẳng phải là Soobin cũng biết điều đó sao? Yeonjun có thể sống qua nhiều thế kỷ, không thay đổi và không bị ảnh hưởng gì, nhưng mọi khoảnh khắc đều quan trọng đối với cuộc đời Soobin. Tóm lại là hiện tại cậu ta đang chọn xem mấy cuốn sách hơn là cắm sâu vào người Yeonjun, và thật khó để không để tâm chuyện này.

Dù sao thì, Yeonjun là ma cà rồng, không phải thánh thần.

Anh rúc mặt vào cổ Soobin. Chúa ơi, cậu ấy thơm quá. Soobin đã không tắm từ đêm qua, và chỉ cần một cái xẹt nhẹ trên da cũng đủ khiến đùi Yeonjun mềm nhũn. Anh liên tưởng đến những giọt mồ hôi túa ra và lăn dài trên khuôn mặt của Soobin khi cậu-

"Hyung." Giọng Soobin nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa nhiều sự trách móc. "Hành xử đàng hoàng đi."

Yeonjun ngồi thẳng dậy, kiềm lại ý định giãy dụa. "Được rồi. Được rồi. Anh có thể...ngồi ở đây thôi được không? Và đợi em?"

Soobin một lúc lâu không đáp lại. Ánh mắt chuyển từ mệt mỏi và hơi khó chịu sang đánh giá. Cậu chậm rãi nói, "Anh gây mất tập trung quá. Anh ngồi sang bên này đi." Cậu chỉ xuống dưới sàn bên cạnh chân mình. "Nếu anh muốn ngồi lại."

Những lúc Soobin như thế này luôn khiến Yeonjun trở nên khó thở. Hai người hiếm khi hành xử thô bạo với nhau, nhưng khi Soobin ra lệnh cho anh với sự cân bằng hoàn hảo giữa dịu dàng và cứng rắn... Yeonjun gật đầu, giữ nguyên ánh mắt khi anh trượt khỏi đùi Soobin và ngồi xuống sàn. Anh ngồi như vậy một lúc lâu, tựa hẳn người vào chân Soobin, không nói nên lời. Bên cạnh tiếng thở khẽ của mình, thì thi thoảng chỉ có tiếng Soobin lật trang giấy, tiếng bút chì ma sát với mặt giấy. Thỉnh thoảng, lại có một bàn tay to lớn hạ xuống để xoa vào sau đầu của Yeonjun. "Mèo con ngoan," Soobin thì thầm, đè đầu ngón tay đã được cắt gọn của mình vào gáy Yeonjun. Đó là tất cả những gì khiến Yeonjun phải kiềm chế.

Sau tất cả tưởng như là vĩnh hằng, Soobin khép lại cuốn sách của mình bằng một tiếng đập mạnh. Yeonjun dùng hai tay nắm lấy bắp chân Soobin, ngước lên, thầm cầu xin.

"Em xin lỗi", Soobin nói. "Em biết em đã không dành cho anh nhiều sự quan tâm như anh xứng đáng được nhận. Để em bù đắp cho anh nhé? Bất cứ điều gì anh muốn luôn."

Điều mà Yeonjun muốn là được ngồi lên mặt người kia. Anh không muốn nghe những lời xin lỗi vì những điều không cần phải xin lỗi. Anh muốn lưỡi Soobin bận rộn trong mông của mình, bàn tay để lại những vết bầm tím trên đùi anh.

Trên giường, anh nắm chặt lấy đầu giường khi Soobin cho anh điều anh muốn, và hơn cả thế nữa. Đùi Yeonjun đang cố gắng để nâng đỡ cơ thể anh; dù đã bắn ra một lần rồi, nhưng khi anh định ngã xuống, thì Soobin đã thực sự gầm gừ từ bên dưới anh, và quay lại ngay với việc mút lấy cửa mình của người kia đến khi Yeonjun phải hét lên vì quá kích thích. Anh đáng lẽ nên biết chuyện này sẽ xảy ra. Soobin là một người tình tuyệt vời, hơn cả là sự hào phóng. Cậu luôn làm theo những gì Yeonjun nói nhưng hầu như không bao giờ chính xác như cách cậu được yêu cầu.

"Em có điều gì muốn nói với anh không vậy? Em là incubus hả hay gì?" Yeonjun thở hổn hển.

Để đáp lại, Soobin cùng lúc đưa hai ngón tay phủ đầy bôi trơn vào trong anh. Cơ mà cậu ta lấy bôi trơn ra từ khi nào vậy chứ?

"Ahh- chết tiệt. Chết tiệt!" Lưỡi của Soobin liếm vào bên cạnh những ngón tay thon dài đó. Thật là phấn khích khi nghĩ đến- cái miệng nhỏ nhắn, trông ngây thơ giống thỏ kia. Trả lời đúng các câu hỏi trong lớp, hỏi thăm bệnh nhân về các triệu chứng của họ, nói chuyện lễ phép với cha mẹ qua điện thoại. Bây giờ lại đang nới rộng hậu huyệt của Yeonjun ra và mút mạnh. Một sinh viên hoàn hảo, một người con trai hoàn hảo. Bác sĩ Choi tương lai, khiến Yeonjun trở nên phát điên.

Soobin trả lời bằng một tiếng pop ướt át đầy dâm dục. "Lại chuẩn bị đến nữa à, hyung mèo con?"

Toàn bộ cơ thể Yeonjun căng cứng một lần nữa và sau đó trong một cơn co thắt dữ dội, dương vật không qua đụng chạm kia bắn ra một cách yếu ớt.

Lần này Soobin để anh nằm nghiêng hẳn xuống giường, vô lực. Cậu áp cơ thể dài của mình vào lưng Yeonjun, ôm lấy anh. Một bàn tay đặt lên bụng Yeonjun, bao phủ gần hết bề ngang của eo anh. Soobin đè thân dưới cứng và nóng vào mông Yeonjun, rên rỉ, ma sát để kết thúc. Sử dụng cơ thể mệt mỏi Yeonjun để đạt khoái cảm. Yeonjun đẩy hông anh va chạm người kia để kích thích cậu. Tay anh đưa ra phía sau quơ quào nắm lấy cơ bắp rắn chắc trên đùi Soobin.

Khi Soobin đến, Yeonjun cong lưng, xoay người lại để quan sát. Thông thường không ai sẽ trông đẹp đẽ khi họ đạt cực khoái hết, nhưng Soobin thì khác. Mắt cậu nhắm nghiền, miệng mím chặt đến mức lúm đồng tiền xuất hiện. Người đầu tiên mà Yeonjun hôn cũng có má lúm đồng tiền như vậy. Anh ta sống trong một trang trại ở phương bắc của gia đình Yeonjun, một anh chàng lớn tuổi hơn với cánh tay to và khỏe từ việc kéo khoai tây lên khỏi mặt đất. Những ký ức từ trước khi anh thành ma cà rồng đang trở về một cách mơ hồ, nhưng Yeonjun vẫn nhớ lại cảm giác nhấn đầu ngón tay vào những chiếc lúm đó. Và anh cũng đang làm điều đó, khi Soobin dần bình tĩnh lại và nhìn anh.

"Em xin lỗi", Soobin mở lời.

"Em không có việc gì phải xin lỗi hết. Cũng sẽ có những thứ là quan trọng đối với em mà, những thứ cần nhiều thời gian." Yeonjun hối hận về rất nhiều điều, nhưng Soobin sẽ không phải là một trong số đó. Cậu là chiếc thuyền mang theo ước mơ theo mọi nghĩa, và xứng đáng nhận được ưu ái. Cậu cũng xứng đáng có được sự kiên nhẫn và thấu hiểu yêu thương nữa. "Và em thì quan trọng với anh. Không sao đâu- tụi mình có tất cả thời gian trên thế giới này mà."

[trans] soobjun | Private ConsumptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ