Yeonjun bắt đầu thút thít trong chuyến tàu điện trên đường về, và anh đã không dừng lại đến khi ném mình lên giường của hai người. Giường của Soobin, và đậm mùi của cậu ấy đến mức khiến Yeonjun cảm thấy đau lòng. Anh đã rất nhanh chóng cân nhắc việc đưa bản thân trở lại giấc ngủ sâu, nhưng lại không thể chịu đựng được suy nghĩ thức dậy với một thế giới mà Soobin đã ra đi mãi mãi. Không, anh sẽ chấp nhận với một Soobin tức giận trong thầm lặng nếu đó là tất cả những gì anh có thể sở hữu ở lần sống lại này.
Khi trời nhá nhem tối và cậu cũng về đến nhà, Yeonjun đang lo lắng ngồi trên ghế sô pha, mắt khô khốc. Anh nhìn Soobin lần lượt cởi giày rồi bước vào cửa, thả ba lô xuống sàn.
"Soobin. Soobin-ah." Yeonjun nằm dài ra ghế sofa, cố gắng không làm ra vẻ như đang cầu xin. Nhưng điều gì đó đã xảy ra, một thứ với hậu quả lớn. Đã lâu lắm rồi Yeonjun mới cảm nhận được bản thân sắp đánh mất một thứ quan trọng.
"Yeonjun."
Khi nghe Soobin không dùng kính ngữ, anh sốc dọc sống lưng. Cậu ấy chưa bao giờ-
Soobin cúi xuống hôn anh. Mạnh bạo, như thể Yeonjun sẽ tan biến nếu không bị lưỡi của Soobin mút lấy. Mọi bộ phận trên cơ thể Yeonjun căng cứng đáp lại, hai tay đưa lên nắm lấy vạt áo trước của Soobin.
Soobin ở đây rồi. Soobin sẽ không đuổi anh đi và khiến anh cô đơn một lần nữa. Soobin. Sự dồn dập tuôn ra, tất cả khiến tâm trí anh quay cuồng.
Họ tách nhau ra với một âm thanh ướt át.
"Nếu anh nghĩ rằng anh muốn em hơn cả việc em muốn anh, thì em phải nói với anh là anh đã sai rồi," Soobin nói với tông giọng nhẹ nhàng, trái ngược với hành động trước đó của mình. "Nhưng mà có vẻ anh lại coi đây là một cuộc cạnh tranh nào đó, nên hãy để em nói cho anh biết suy nghĩ của em đến cuối ngày nhé. Em muốn anh mút dương vật của em, và xem liệu anh có thể làm được không trước khi em làm anh bắn bằng ngón tay. Và ai bắn trước sẽ chứng minh được bản thân yêu người kia hơn. Anh nghĩ sao về điều này? "
Điều mà Yeonjun nghĩ là có thể mọi tế bào thần kinh trong não anh đã phát nổ. Anh ngây ngốc gật đầu, rồi ưỡn người lên để đón lấy một nụ hôn khác. Soobin tránh né bằng cách thẳng lưng lại, bật ra một tràng cười lặng lẽ. "Đó có phải là đồng ý hay không vậy?"
"Có," Yeonjun thở phào. Và sau đó, với giọng chắc chắn hơn, "Có."
Soobin kéo anh dậy khỏi chiếc ghế dài và đi từ từ vào phòng ngủ, mắt cậu vẫn luôn nhìn vào mắt Yeonjun. Cậu ngồi ở mép giường, kéo áo qua đầu. Tiếp theo là quần jean và quần trong của mình. Yeonjun như chìm đắm trong cậu; Soobin là một giấc mộng dành cho đôi mắt. Ma cà rồng khi chết đi thường trông đẹp hơn là lúc họ còn sống, những khuyết điểm khi còn là con người của họ sẽ mờ dần theo thời gian. Nhưng Soobin đã rất hoàn hảo rồi. Yeonjun không thể tưởng tượng cậu ấy trông đẹp hơn hiện tại sẽ như thế nào.
"Lại đây nào" Soobin thủ thỉ, kéo Yeonjun đứng giữa hai chân mình.
Với những ngón tay dịu dàng, cậu mở nút quần thể thao của Yeonjun và kéo xuống, lòng bàn tay cậu ấm áp chạm vào làn da lạnh lẽo kia. Yeonjun không bao giờ mặc đồ lót khi ở nhà, vậy nên chẳng có gì che chắn dương vật nửa cứng lên của anh, thứ chỉ vừa đủ để ló ra khỏi mép áo len. Soobin trượt tay xuống phía dưới lớp vải, kéo lên và hôn lên vùng da thịt lộ ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] soobjun | Private Consumption
FanfictionAuthor: croptopyeonbin [Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không bê đi dưới mọi hình thức]