Chap 2 (1/2)

1.2K 91 0
                                    

Yeonjun đã đi vào giấc ngủ đông khoảng năm 1897.

Thế giới lúc đó vẫn còn là một nơi đang cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn, và mảnh đất trên bán đảo của anh đã trải qua nhiều thời đại mà không có nhiều sự thay đổi. Những mùa khoai tây, lúa mì và lúa gạo theo cùng nhịp sống của người dân trong nhiều thiên niên kỷ. Đến khi đó thì anh đã đi xuyên lục địa và leo lên nhiều ngọn núi. Anh đã vượt biên, bỏ lại vô số những người đàn ông và phụ nữ say đắm trong tình yêu với mình, và sau đó trở về nhà để nhận ra rằng mọi thứ đã ít nhiều gắn kết lại với nhau thành một quốc gia. Tuy lâu lâu lại nổ ra chiến tranh, nhưng con người là vậy.

Thậm chí hồi đó còn không có nhiều người lớn tuổi hơn anh. Những ma cà rồng trẻ hơn vẫn có thể bị bỏng dưới ánh nắng mặt trời, và nhiều người đã cố tình để bị như vậy. Yeonjun đã quá khao khát trải nghiệm thế giới này để có thể muốn điều đó, và khi anh đã kiệt sức để thấu hiểu tại sao, thì anh đã trở nên quá mạnh để có thể bị tổn thương.

("Tưởng tượng xem", Soobin kinh ngạc nói. Họ đang đứng trước khu trưng bày về hệ mặt trời tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Seodamun. "Tạo vật mạnh nhất mà chúng ta biết, nguồn gốc của mọi sự sống và năng lượng trên hành tinh này... đến nó cũng không thể giết anh, hyung. "

Yeonjun đan ngón tay hai người vào nhau và kiễng chân lên. "Đây không phải thứ mạnh nhất đâu", anh thì thầm vào tai Soobin. "Anh không nghĩ các nhà khoa học đã nhìn thấy em-"

Soobin cười khúc khích, rồi cảm thấy nhột. Cậu nhún vai, né tránh răng của Yeonjun đang cạ vào tai mình.)

Chính Taehyun đã nói với anh rằng việc ngủ đông là hoàn toàn có thể. Không như Yeonjun, Taehyun đã học được nhiều điều hữu ích từ người tạo ra cậu ấy, một ma cà rồng từ thế hệ trước - người đã đi sâu hơn nữa vào những mảnh đất mờ mịt của lịch sử. Yeonjun thích Taehyun và miệng lưỡi sắc bén của cậu ấy, và anh tôn trọng sự thông thái của cậu. Cậu ta cũng rất vui tính và là một trong những người đồng hành ổn áp nhất. Họ đã trải qua vài trăm năm lăn lộn trên cùng một lãnh thổ với nhau.

"Đến lúc nào đó cũng sẽ mệt mỏi thôi," Taehyun cố ý nói.

"Chính xác," Yeonjun đồng tình.

Anh đã nghĩ về điều đó từ rất lâu. Sau đó, anh đã tự đào một cái hố sâu gần chân núi Seoraksan, trèo vào và nhắm mắt lại.

Khi anh mở mắt lần nữa và bò ra khỏi mặt đất, những điều vĩ đại và khủng khiếp đã xảy ra. Không chỉ tất cả đau thương đã biến mất, mà thế giới cũng đã khôi phục lại, trở nên tráng lệ và tươi mới, sống động với ánh điện. Và người dân! Họ rất lộng lẫy và uy nghi. Phụ nữ đi giữa những người đàn ông như thể không có gì với thế ngẩng cao đầu. Các chàng trai nắm tay nhau dạo phố. Họ mặc quần áo và đồ trang sức với chất lượng không tưởng. Ngay cả những người nghèo ở thời đại này cũng không còn là nông dân; Yeonjun kinh ngạc khi phát hiện ra mọi người đều biết chữ. Thật vậy, chữ cái là điều không thể tránh khỏi - chúng ở khắp các nơi, trên những tòa nhà to lớn hơn bất cứ thứ gì anh từng thấy trước đây và trên những viên gạch phẳng nhỏ bé mà con người cầm chúng ở mọi nơi.

[trans] soobjun | Private ConsumptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ