Day 10: Một chuyến đi dài

138 16 0
                                    

Mafuyu dụi mắt nhìn thoáng qua cửa sổ, thấy khung cảnh bên ngoài đã là một nơi xa lạ hoàn toàn liền nhìn sang người bên cạnh.

Người bên cạnh đặc biệt nhàn nhã, đầu tựa vào vai cậu ngủ ngon lành, mái tóc đen nhánh đung đưa theo làn gió nhẹ lọt vào từ khe cửa sổ nhỏ bé.

Mafuyu cụp mắt, hàng lông mi khẽ run rẩy như thể xúc động điều gì đó. Cậu cố gắng trấn định bản thân lại, ép bản thân không được rơi nước mắt, người nọ đã vì cậu mà lo lắng nhiều chuyện rồi.

Được một lúc sau thì Ritsuka tỉnh dậy khỏi giấc mộng, hắn ngáp một cái đầy mệt mỏi, gương mặt thế nhưng lại phấn chấn chỉ sau một giây đó. Mafuyu thấy thế thì mỉm cười, lục lọi trong túi thì tìm được hộp bánh quy.

"Cậu ăn chứ?" Giọng điệu nhỏ nhẹ đến dễ nghe.

Ritsuka như đi trên mây, lâng lâng mãi không chịu xuống, hắn vui vẻ nhận lấy, "Cảm ơn cậu nha Mafuyu, tớ vui lắm."

Mafuyu làm ra động tác "suỵt", gương mặt thoáng chốc đã nghiêm túc lên, "Trên tàu thì không được ồn ào."

Ritsuka theo quán tính che miệng mình lại, sau bàn tay mảnh khảnh lộ ra nụ cười tinh nghịch hiếm có, "Xin lỗi cậu nhé, tớ sẽ chú ý."

Mafuyu nhìn chằm chằm Ritsuka, Ritsuka mặt dày đến mấy cũng không chịu đựng được lâu, cả khuôn mặt đã ửng đỏ cả lên. Sau một lúc lại sờ soạng mặt mình một chút, đôi mắt lén lút trao đổi với Mafuyu.

Mafuyu làm lơ trước ánh mắt nóng rực kia, cậu chống cằm nhìn mãi, Ritsuka nhịn không được liền hỏi thẳng, "Sao nhìn tớ ghê vậy? Mặt tớ dính gì sao?"

Mafuyu chớp mắt, vẻ mặt tò mò hỏi Ritsuka: "Cậu đang vui vẻ sao? Hôm nay cậu rất lạ, hưng phấn đến nỗi tớ thích ứng không kịp."

Ritsuka không nhịn được lại giương khóe miệng lên, hắn bất giác đánh miệng mình, mím môi lắc đầu như trống bỏi.

Mafuyu ăn chút bánh quy, không tiếp tục vạch trần sự kỳ quái của người nọ. Bên ngoài cửa sổ trong phút chốc có mùi muối, Mafuyu nhìn ra thì thấy là một màu xanh của biển.

Ánh mắt cậu lấp tức lấp lánh lên, bản thân không kiềm được mà ngâm nga giai điệu quen thuộc mà mình rất thích, ngón tay với khớp xương rõ ràng gõ từng nhịp lên ghế ngồi.

Ritsuka thấy một màn này liền ngứa tay, muốn mau chóng lôi guitar ra cùng chơi nhạc với Mafuyu nhân dịp đặc biệt này. Tiếc là đây là trên tàu, rất đông người, hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người.

"Uenoyama-kun biển đẹp thật đấy, nhỉ?"

Mafuyu bỗng nhiên hỏi, giọng điệu lơ đãng như câu hỏi này không thật sự quan trọng, trong ánh mắt thâm trầm lâu này của cậu lại xuất hiện ánh sáng hồn nhiên vốn nên có của lứa tuổi học trò.

Ritsuka mỉm cười, như thật sự suy ngẫm mà xoa cằm, "Đúng không nhỉ? Màu xanh của nước biển trong vắt, mùi muối mặn đặc trưng gợi cảm giác thoải mái, từng ngọn gió mát mẻ giúp ta giải tỏa căng thẳng."

Càng nói càng hăng, Ritsuka hết lời khen ngợi biển cả. Mafuyu ngồi kế bên lắng nghe nghiêm túc, môi bất giác cong lên một độ cung nhỏ, trong tâm dường như có từng đợt sóng nhỏ lênh đênh nhẹ nhàng, lăn tăn từng chút một.

[GIVEN]  [KaFuyu] 30 DAYS CHALLENGESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ