Day 17: Cái chết

90 10 0
                                    

Vì xuyên suốt fanfic này mình toàn viết dựa theo cốt truyện của Kizu sensei, nên lần này mình đổi mới xíu dựa vào trí tưởng tượng của mình nhaaaa.
---------------------------
Mafuyu mở to mắt nhìn trần nhà quen thuộc, cả người đều ướt đẫm vì mồ hôi lạnh đang không ngừng túa ra. Cậu bất giác nhìn chung quanh một lượt, nhận ra đây là nhà mình thì âm thầm thở hắt ra.

Mafuyu cứ nằm như thế cỡ vài phút, chốc chốc lại nhìn sang khung cửa sổ đang bị nhòe đi vì bị nước mưa tạt vào không chút lưu tình. Mất một lúc sau, Mafuyu mới ổn định được hô hấp, bước xuống giường để cử động cơ thể đã cứng đờ.

Bây giờ đã là hai giờ sáng ngày hai mươi tám tháng hai, chính là sinh nhật của Mafuyu, cũng là ngày giỗ của Ritsuka.

Đã một năm kể từ ngày đó, cái ngày mà Ritsuka đẩy cậu khỏi mũi xe ô tô và chính hắn lại là người ngã xuống đất.

Mafuyu không muốn nhớ lại khung cảnh máu me đó, cậu nhanh chóng lắc đầu để xua tan đi suy nghĩ của mình, nhìn vào khoảng không thực tại. Căn nhà không một bóng người, vừa âm u vừa có chút đáng sợ theo mắt nhìn của những tín đồ phim kinh dị. Tuy rằng có chút không quan tâm, nhưng Mafuyu phải công nhận nhà của mình thật thiếu sức sống, cũng không lấy lý do là trời đang mưa nên căn nhà mới trở nên như vậy.

Sự thay đổi này quá mức rõ ràng, kể từ khi Ritsuka không còn ở đây nữa.

Mafuyu cứ thế lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hay biết rằng chiếc kim đồng hồ đã nhích lên số bốn. Đã là bốn giờ sáng nhưng Mafuyu cứ ngồi mãi trên giường không có động thái tiếp theo.

Ngay lúc này, một tiếng chuông điện thoại kéo dài phá vỡ mạch suy nghĩ của cậu. Cậu quay qua nhìn chiếc điện thoại đang sáng lên, rung theo từng nhịp của mình, có một loại cảm xúc không muốn bắt máy lắm.

Mafuyu vươn tay qua lấy điện thoại, nhìn cái tên quen thuộc hiện lên có phần chán nản mà bắt máy.

"Làm sao thế?" Mafuyu nói trống không

Người bên kia cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Sao bây giờ đã thức rồi?"

Mafuyu một bụng nghi ngờ hỏi lại: "Thế ai lại gọi điện vào bốn giờ sáng thế này?"

Sau một tràng cười dài bên kia lập tức nghiêm túc lại: "Mai cậu có dự định gì không? Hay là lại đến thăm mộ của Uenoyama."

Bên kia rõ ràng biết ý định của cậu nên mới dùng một câu khẳng định như thế!

Mafuyu hơi thiếu kiên nhẫn trả lời lại: "Yuki, cậu đừng có như vậy nữa, chúng ta đã chia tay từ rất lâu rồi."

Yuki ở phía bên kia im lặng, Mafuyu có thể nghe được tiếng lách tách ngoài khung cửa sổ và tiếng gảy guitar ở đầu dây bên kia hòa lẫn vào nhau. Cậu nhắm mắt lại nói tiếp, giọng điều đều đều:

"Đã ba năm kể từ ngày chia tay rồi, cậu đừng nên gọi lại cho tôi thì tốt hơn. Dù..."

Lồng ngực Mafuyu trở nên phập phồng, nhưng giọng điệu vẫn bình thản như cũ: "Dù cho Uenoyama-kun không còn nữa thì chúng ta vẫn không còn cách nào để có thể quay lại."

[GIVEN]  [KaFuyu] 30 DAYS CHALLENGESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ