Day 12: Khóc

173 23 0
                                    

Ritsuka ngồi một góc sụt sịt, trán hắn còn in nguyên dấu bị bóng rổ đập trúng. Vừa nãy trong giờ giải lao, hắn cùng Shougo tỉ thí một trận cho vui, ai ngờ bây giờ còn vác một cục u to tướng như thế này đây.

Gió mát không ngừng làm lay động lá cây, Ritsuka nghe thấy rõ mồn một tiếng xào xạc phát ra tứ phía, xen lẫn trong đó còn có tiếng bước chân dồn dập.

Ritsuka biết người tới là ai, hắn vội vàng sụt sịt to tiếng hơn, nước mắt chẳng biết từ đâu ra mà ào ào chảy xuống như mưa, nhem nhuốc hết cả mặt mày.

Mafuyu vừa tới chính là thấy cảnh tượng này, cậu nhìn Ritsuka co ro một góc như chú mèo bị vứt bỏ liền nảy ra cảm giác đau lòng.

"Hôm nay trời đẹp nên tớ ra đây ngắm cảnh cùng cậu đấy, cậu chừa một chỗ cho tớ ngồi chung đi."

Mắt thấy năn nỉ không được Mafuyu liền cúi người xuống thơm một cái nhẹ vào má đối phương. Ritsuka ngược lại càng lầm lì hơn, mắt sắc lườm Mafuyu một cái rõ ghê gớm.

Mafuyu cười đáp trả lại, xem như là ngó lơ thành công ý tứ cảnh cáo của Ritsuka. Cậu cố chen lấn tìm ra một khoảng trống nhỏ, mặc kệ là bẩn hay sạch mà ngồi xuống không chút băn khoăn.

Ritsuka vừa lấy giấy lau mặt vừa xua tay đuổi khách, vẻ mặt thế mà lại hiện ra nét không kiên nhẫn, "Cậu ra đây chỉ làm chật chỗ thôi, mau về lớp đi."

Mafuyu áp mặt lên đầu gồi, có chút lười biếng mà nheo mắt lại, "Ai bảo chật chỗ chứ, tớ ốm như vậy mà. Tại cậu ăn nhiều quá nên giờ mập lên thế mà còn đổ thừa cho tớ."

Ritsuka chỉ muốn làm nũng chút thôi, ai ngờ bản thân lại thu hoạch được "lời chê bai" của bạn trai, đúng là chuyện buồn ngoài ý muốn thứ hai trong ngày.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà mặt Ritsuka đã có vô số biểu tình đa dạng, Mafuyu nhìn có chút mắc cười, bàn tay mảnh khảnh chọt lấy má của hắn, "Lừa cậu thôi, cậu gầy như que tăm ấy nên là đừng có mà giảm cân đấy nhé. Tớ sẽ lo lắng lắm, nếu tớ mà lo lắng thì sẽ không ăn ngon đâu. Lúc đó đừng trách sao tớ không ăn uống đàng hoàng đấy nhé."

Giận dữ thoáng cái đã bay đi theo cơn gió nóng mùa hạ, Ritsuka vội vàng chụp lấy tay Mafuyu, giọng điệu có chút khẩn trương, "Không được kén ăn! Cậu mà kén ăn thì tớ sẽ đánh cậu đó biết chưa hả!"

Mafuyu ôm lấy Ritsuka, mặc cho cả người mồ hôi dính bết, áo quần cũng bẩn đến khó nhìn. Ritsuka cũng đáp lại, hắn ôm chặt người trong lòng đến mức như muốn khảm người nọ vào tận sâu xương cốt vậy.

Mùi cỏ cây thoang thoảng bay đi, làm chớm nở tâm tư nhộn nhạo của hai đứa trẻ mới lớn. Đối với họ mà nói, chỉ cần tiếp xúc thân mật một chút thì càng muốn được nhiều thêm nữa, người trẻ tuổi ai chẳng có lúc sung sức vậy chứ.

Ritsuka không ngoại lệ mà muốn gần gũi với bạn trai hơn một chút. Mafuyu liếc mắt cũng chẳng thèm liếc đã nhìn ra chút tâm tình nhỏ này của hắn. Cậu thuận theo mà ngồi trong lòng đối phương, trao cho một nụ hôn nhẹ mà cậu vẫn thường hay làm để xoa dịu trái tim nóng rực của hắn cũng như là chính bản thân cậu.

Ritsuka kích động mở to mắt, ngay lập tức đè Mafuyu ra giữa mặt cỏ mà hôn lấy hôn để, hắn như con thú hoang ngấu nghiến con mồi của mình vậy. Mafuyu có chút hoảng, tay không ngừng đẩy Ritsuka ra nhưng toàn bị hắn ngăn lại.

Miệng cậu không ngoài dự đoán mà nồng đậm mùi máu tươi, cứ thế hòa quyện theo những lần răng môi va chạm với Ritsuka. Mafuyu đau đến ứa nước mắt, mùi cỏ tươi nhẹ nhàng ban nãy bây giờ lại nồng nặc xộc vào mũi, thật khó ngửi.

Ritsuka mãi chìm đắm trong hạnh phúc, đến lúc tỉnh táo lại thì đã thấy Mafuyu nằm trên cỏ khóc nức nở rồi. Hắn luống cuống ôm người vào lòng, vừa ôm vừa dịu giọng dỗ dành.

"Là tớ không đúng, cậu đừng khóc nữa nhé."

"Lần sau tớ sẽ chú ý mà."

"Tớ thề là sẽ không lặp lại việc này thêm lần nào nữa."

Tai Ritsuka đỏ bừng cả lên, đến cả người cũng nóng bỏng như thể vừa được vớt từ trong nước sôi ra vậy. Mafuyu bị ôm có chút co rút, cậu nằm trong lòng Ritsuka khóc đến quên trời quên đất.

Ritsuka đau lòng, dùng khăn lau sạch nước mắt cho Mafuyu, sau đó xoa nhẹ vết cắn lồi lõm trên môi của cậu, "Không sao cả, một chút nữa sẽ hết ngay thôi nên đừng khóc nữa nhé."

Gió nóng lại ào ạt thổi tới, thổi tung một góc áo đồng phục của Mafuyu. Cậu thút thít một lúc lâu liền mệt rã rời, khóe mắt ửng đỏ đáng thương vô cùng thế nhưng giọng điệu lại hừng hực khí thế.

"Cấm cậu đụng vào người tớ một tháng."

Ritsuka ngậm ngùi chấp nhận, hắn tính nhẩm đến hôm nay cũng là ngày thứ mười ba kể từ ngày đó rồi. Mafuyu thế nhưng thật sự nói được thì làm được, ngay cả ôm nhau cũng lắc đầu không cho.

Bên ngoài cửa sổ thoáng xuất hiện bóng hình quen thuộc, Ritsuka theo bản năng nhìn theo. Thật muốn cho cả thế giới biết người này là bạn trai của hắn, là niềm hạnh phúc cả hiện tại lẫn tương lai của hắn.

Thế nhưnh mười ba ngày trước hắn thế mà lại làm cho hạnh phúc của hắn bật khóc!


[GIVEN]  [KaFuyu] 30 DAYS CHALLENGESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ