Chap 5 (1)

87 6 0
                                    

- Con chào mẹ! Lâu lắm rồi con mới được thấy mẹ lại ạ!!

Một giọng nữ thanh thoát cất lên trước cổng của một căn biệt thự khổng lồ.

Song Ngư hướng đôi mắt đối diện màn hình nhỏ gắn ngay cột phải của cộng nhà, nụ cười trên môi tươi rói hơn bao giờ hết

- Wa Song Ngư! Con vẫn luôn thật xinh đẹp như ngày nào!

Đáp lại sự niềm nở của cô gái trẻ, đối phương - thông qua màn hình nhỏ - cất giọng vui vẻ.

Người phụ nữ kia vừa dứt lời, cánh cổng màu đen sừng sững trước mặt Song Ngư bỗng rung lên

"Rầm". Hai cánh mở ra chầm chậm về hai bên.

Một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp hiện dần sau cánh cổng được khắc họa bằng nhiều hoa văn cổ điển, phủ rợp cả ánh hào quang từ căn biệt thự.

Người con gái dường như không làm ngạc nhiên lắm với vẻ lộng lẫy hút hồn của cảnh vật nơi đây, cô cứ hướng về phía biệt thự mà sải bước đi. Bước chân cô nhẹ nhàng lướt qua những khóm hồng đỏ tươi quyến rũ. Những lọn tóc đen nhánh xõa dài phảng phất theo làn gió mát rượi, mang mùi hương nhẹ nhàng của bông hoa nhài tinh khiết lan tỏa khắp khoảng không.

Hôm nay, Song Ngư mặc một bộ đầm xòe cổ vuông tay phồng thật quyến rũ. Váy gấp nếp, xòe dài đến cổ bàn chân - cái style công chúa không lẫn vào đâu được của cô nàng. Thế nhưng, trái với vẻ trang hoàng, tràn ngập sắc màu của khung nền, bộ cánh của cô lại mang một màu đen đầy ảm đảm.

Không biết tự khi nào, trên bậc thềm của căn nhà to bự kia đã xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ. Nhìn vào vóc dáng 3 vòng chuẩn đầy mê hoặc, cùng với chiếc áo sơ mi xanh đen và quần xòe màu da hợp mốt, ta đoán chừng một độ tuổi tầm 40. Nhưng sự sắc xảo, nhạy bén đã hằn sâu trên gương mặt tinh tế của bà, hẳn tuổi đời bà phải trải hơn nhiều.

Bà cất bước tiến xuống cầu thang từ bậc thềm trắng muốt

- Hầy... thằng Thiên Bình thật là! Sao lại để đứa con gái yêu dấu của mẹ phải tự mình đến đây thế chứ.... Con qua sao không gọi cho mẹ vậy?

Bà cất tiếng hỏi, giọng đa phần lo lắng cho cô con gái đối diện mình.

Song Ngư thấy người phụ nữ đang đến gần liền chạy thật nhanh, phóng như bay ôm chầm lấy bà

- Con không biết nay mẹ về ạ! Thực ra nãy con cũng gọi cho ảnh rồi, mà chắc ảnh ngủ quên nên không nhấc máy ạ...

Lời nói có chút tủi thân

Người phụ nữ nghe xong liền kích động, tay nắm thành nắm đấm vỗ vài cái vào ngực mình:

- Thằng bé lúc nào cũng vậy, luôn khiến con phải lo lắng. Con yên tâm, khi mẹ về thì mẹ đã tẩm quất cho nó mấy trận phải ngẩng dậy rồi! Khi nào nó làm gì con thì hãy cứ nói mẹ!!

Đôi mắt bà không chừng hóa thành lửa luôn ấy chứ...

- Mẹ Thiên Mĩ hay là mẹ của Song Ngư đây? Con không nghĩ có bà mẹ nào lại đối với con đẻ như vậy luôn ấy??

[ 12 chòm sao ] Te amoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ