Tác giả: Chương trước tôi cảm thấy kết thúc hơi chóng vánh, tôi sẽ cố gắng cải thiện.
.
Uchiha Shisui lại trở về thao trường tiếp tục chăm sóc đám quạ đen và bồ câu trắng. Giám ngục đứng canh gác không nhạo báng cậu, gậy điện cũng dắt một bên hông trang trí từ đầu đến cuối, thậm chí giọng điệu nói chuyện cũng mấy phần lễ phép lịch sự. Đột nhiên xuất hiện thay đổi to lớn khiến Uchiha Shisui sinh nghi, thái độ này y hệt thỏa mãn ước nguyện tù nhân trước khi tiếp nhận bản án tử hình, một cái chính sách chủ nghĩa nhân đạo cuối cùng của ngục giam Mộc Cách Nhĩ. Cậu nghĩ đến rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, tâm trạng ngày càng nặng nề như đá tảng, thức ăn gia súc nắm trong tay cũng như biến thành đá sỏi cứng rắn khô cằn.
Uchiha Shisui ngồi xổm giữa một đám quạ, mở ra lòng bàn tay, mấy cái đầu đen huyền vây quanh bàn tay cậu mổ lấy mổ để. Những lúc như vậy, bầy bồ câu trắng chỉ đậu trên cọc gỗ cách đấy không xa. Shisui vẫn chưa tìm được cách nào để hòa hợp với đám bồ câu trắng, bọn chúng tựa như là một chuỗi nốt nhạc câm, dù có đánh mạnh đến đâu cũng sẽ không phát ra tiếng.
Lòng bàn tay Shisui bị mổ phát ngứa, nhưng cậu không cảm nhận được, chỉ nhỏ giọng thổ lộ với bầy quạ: "Anh nghĩ anh sắp xong đời rồi, sắp biến mất khỏi cái ngục giam Mộc Cách Nhĩ này rồi.". Cậu hạ thấp tay sát xuống mặt đất, bi thảm nói, "Chắc chắn là tên Obito lại làm gì trái với ngục quy rồi cho nên bọn anh mới sớm phải lãnh án tử hình như vậy.".
Một con quạ nhảy lên lòng bàn tay Shisui, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Em không hiểu được đâu.". Shisui thở dài, "Con người là động vật rất phức tạp.".
Vừa nghĩ tới Obito, cậu liền rối ren, mà kế hoạch vượt ngục cũng bị anh họ mình làm cho rối rắm. Từ chiều hôm qua Obito bị ngục trưởng mang đi đến bây giờ cậu cũng chưa gặp lại hắn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Obito xưa nay chưa bao giờ làm cậu thất vọng, không làm gì thì thôi, đã làm thì toàn chơi vố lớn, lần này chắc chắn cũng sẽ không ngoại lệ. Đương nhiên, Obito cũng sẽ bỏ ra một cái giá không nhỏ, lần đầu là bị phạt roi, lần hai là bị nện ghế, vậy lần thứ ba này thì sao đây, cậu không dám nghĩ nữa. Nhưng mà người xưa có câu quá tam ba bận, với tính cách vị ngục trưởng kia chắc chắn sẽ không dung túng lần thứ ba đâu. Shisui không khó khăn cũng có thể cho ra một cái phán đoán nhẹ, lần này Obito chắc là bị đánh cho ngáp thoi thóp trên đất hay là liệt nửa người rồi.
Lúc này một giám ngục đi tới, cầm trong tay cái chậu nhựa nói với cậu: "Uchiha tiên sinh, đây là công cụ lao động mà ngươi gửi đơn xin phép.".
Shisui đứng lên, đám quạ đen xung quanh cũng sải dài cánh: "Có thể nói cho ta biết lý do không?".
"Lý do?".
"Đúng vậy, lý do.".
Cậu xưa giờ luôn sử dụng một cái chậu nát bét, rỉ nước tứ phía, lượng nước chứa chỉ không hơn một cái bát, cậu đã từng nhiều lần xin giám ngục đổi một cái chậu mới nhưng bọn chúng sẽ luôn đáp: "Uchiha tiên sinh, một cái chậu nát bét cũng sẽ không phải chuyện gì to tát làm khó dễ ngươi, nó còn có thể dùng cơ mà, nghe nói gia tộc của ngươi đều là thiên tài cơ mà, khó khăn gian nan thử thách cũng có thể thành công cơ mà.".
BẠN ĐANG ĐỌC
ObiKaka R18 ABO / ShiIta // Vượt ngục
FanfictionTác giả: 辛克白/Tân Khắc Bạch Truyện đã được in bán, tác giả đóng tài khoản, không có liên kết trực tiếp, bạn nào muốn lấy bản tiếng Trung vui lòng nhắn tin mình. Thể loại: H văn, ABO, hiện đại AU - tù binh A x trưởng giám ngục O, hài hước. Tình trạng...