v. Bộ dạng - Chương 10

744 99 36
                                    

Lúc này nhân viên quản lý thư viện tay cầm bình rượu loạng chà loạng choạng đi vào, toàn thân trên dưới bốc ra mùi rượu nồng nặc, miệng liên tục mắng chửi, câu chữ ấp úng không rõ, không biết là đang mắng ngục giam này hay là mắng đám tù nhân, hắn lảo đảo rồi dốc ngược một hớp rượu, vô ý đụng ngã một loạt giá sách.

Tựa như tuyết lở, giá sách từng hàng từng hàng đổ xuống, tro bụi che kín trên kệ sách mù mịt rơi. Cái thang của Obito run lên bần bật, hắn liền từ trên đó nhảy xuống mục đích là để bảo vệ đầu Kakashi, thay Kakashi đỡ những góc kệ thô cứng rơi lả tả như mưa kia —— Bảo vệ Omega của mình chính là chức trách của hắn.

Bọn hắn đều bị giá sách nặng nề đè lên, ngọn đèn dầu kia cũng tắt lịm.

Cái giá sách cuối cùng cũng ầm một tiếng đổ xuống, tiếng vang khiến gã quản lý tỉnh rượu, hắn hệt như ban ngày thấy ma, thét chói tai ném bể bình rượu, xoay người bỏ chạy. Phòng đọc sách lại quay về yên tĩnh, xung quanh đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy, tiếng thét hoảng sợ của gã quản lý cũng dần biến mất nơi cuối dãy hành lang, đổi lại thành tiếng Obito mắng chửi. Từ khi bị bức tranh kia ám, hắn liên tục gặp phải những thứ xui xẻo vô lý mà khoa học không giải thích được.

May mắn thay, bọn họ nằm dưới hai giá sách chống lại nhau tạo thành một lối tam giác nhỏ hẹp, cái thang còn gác ngang phía trước để bọn hắn may mắn bảo toàn được tính mạng. Obito cũng xem như là mạng lớn, hai người bọn họ kề đầu vào nhau, hắn cảm nhận được Kakashi dưới thân mình, lồng ngực còn chập trùng, hắn nghĩ mà yên lòng, cậu còn thở.

Obito hỏi: "Ngài động đậy còn được không?"

"Còn được."

"Nhưng ta thì không."

Obito gào hét kêu cứu, giọng của hắn xuyên thấu vách tường, hắn hi vọng có thể gây chú ý của đám giám ngục bên ngoài, nhưng mà hắn không biết bọn giám ngục và quản lý đã chạy xa từ hồi nào, bên ngoài chỉ còn lại lối đi trống rỗng cùng một bình rượu vỡ nát.

Obito tức giận đỉnh điểm: "Tiếng động lớn như vậy, đám giám ngục bên ngoài là đầu gỗ chắc, nói ngài nuôi một đám phế vật đúng là không ngoa". Hắn lại lập tức giận chó đánh mèo trên người Kakashi, "Nuôi một đám phế vật, thì ngài cũng là phế vật.".

Kakashi nín thinh, một lát sau mới nói: "Bọn họ không biết tớ ở đây, ngày mai bọn họ sẽ gọi tù nhân đến đây dọn dẹp chỗ này, đến lúc đó sẽ có người phát hiện chúng ta.".

Kể từ khi biết Kakashi là Omega, hình tượng ngục trưởng trong lòng Obito trở nên đơn bạc nhỏ yếu đi rất nhiều. Hắn ngược lại nghĩ mình phải có trách nhiệm với cậu, nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, hắn không những không có quyền chức gì để bảo vệ cậu, mà còn phải bận lòng mưu tính cách phá bỏ chốn quyền chức nhất của đối phương.

Obito sờ soạng trong bóng tối, để cố gắng không dồn lực lên thân Kakashi, hắn phải chống đỡ thân thể, hi vọng có thể giảm bớt sức nặng cho Kakashi, nhưng hắn vừa chống người lên chưa đến một thước anh (khoảng 91cm), lưng của hắn liền đập lên vật cứng ở phía sau, hắn đoán kia chính là thanh xà của cái thang, động tác của hắn cũng không tính là lớn nhưng lại gây ra xô đập lần thứ hai, rất nhiều quyển sách dày cộm lốp bốp từ trên bậc thang rơi xuống như mưa, bọn họ ngay lập tức bị đống sách chồng lên, che phủ toàn bộ.

ObiKaka R18 ABO / ShiIta // Vượt ngụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ