Tất cả tù nhân ngục giam Mộc Cách Nhĩ đều đang tập hợp trên thao trường, bọn hắn gần đây chỉ có duy nhất một nhiệm vụ chính là nhanh chóng dựng lên sân khấu, một tháng sau, kẻ xây dựng ngục giam Mộc Cách Nhĩ —— Danzō, sẽ đứng ngay trên cái sân khấu này, chính vì vậy cái sân khấu này không thể có bất kì chỗ sơ suất gì, hệt như xây dựng giáo đường vậy, đồng lòng mang mười hai phần kính nể. Nếu như biểu hiện đám tù nhân đủ tốt được bọn giám ngục khen ngợi, như vậy cơm trưa của bọn hắn sẽ được thêm một phần bánh mì.
Mượn cúi người nhặt khúc gỗ vài giây, Uchiha Obito thấp giọng hỏi Shisui đang liều mạng cưa gỗ: "Em lặp lại vừa mới nói cái gì, gió lớn quá, anh nghe không rõ.'.
"Em muốn vài cuốn sách, em cần sách.".
"Sách gì?"
Shisui buông xuống cưa gỗ, lại quơ lấy máy bào dưới đất, "Loại sách có lợi cho chúng ta.".
"Nhưng anh vẫn chưa hiểu em cuối cùng là muốn sách gì.".
"Em cho là anh đã hiểu.".
"Anh không hiểu, nhanh sủa đi, sủa tên sách, lưng anh không cúi nổi nữa.".
"《 chế tạo và hủy diệt gỗ 》,《 ta và thuốc nổ cùng sinh ra tử 》,《 đổi trắng thay đen 》,《 khẩu nghiệp không cần dùng não 》, đừng nóng vội, em suy nghĩ một chút.". Shisui một hơi nói ra mấy cái tên sách, cậu thổi một hơi bụi gỗ trên tấm ván, "Phòng đọc sách chắc chắn có những thứ này, em tin anh có thể giúp em mượn về.". Vụn gỗ toàn bộ thổi trên mặt Obito, Shisui giật mình kinh ngạc mà áy náy, "Ấy chết! Trời ơi! Obito, em quên anh còn ở đây.".
Hai vị Uchiha tiên sinh đã thương lượng ra một cái kế hoạch tuyệt đối có thể thực hiện, bọn họ quyết định lợi dụng khi ngục giam Mộc Cách Nhĩ loạn trật tự, để đám giám ngục Mộc Cách Nhĩ trở nên hung ác tàn bạo, từ đó thuyết phục đám tù nhân bất mãn, cứ như vậy, trong vòng vây hỗn loạn, bọn hắn mới có càng nhiều cơ hội vượt ngục.
Nhiệm vụ Obito chủ yếu là vác ván gỗ dài, chỉ dựa vào sức lực một người rõ ràng không cách nào nâng lên tấm ván gỗ vừa dài vừa nặng. Obito cũng không mấy để ý chuyện này, hắn kéo lê tấm ván gỗ trên đất, rốt cuộc đến được tới nơi thì phía bên kia của tấm ván gỗ đã bị mài mòn thô ráp, hắn từ đầu đến cuối lặp lại hành động kéo lê như vậy, cuối cùng cũng bị giám ngục phát hiện. Tất cả tù nhân đều vì hắn mà nhận liên lụy, cơm trưa không chỉ không được thêm một phần bánh mì, giám ngục thậm chí còn cắt xén một nửa phần cơm trưa của bọn hắn.
Giờ nghỉ trưa, đám tù nhân bưng khay ăn riêng của mình ngay ngắn ngồi bên cạnh đống ván gỗ, bọn hắn máy móc nhai bắp cải trắng dập nát trong lòng tơ tưởng đang ăn bánh mì.
Obito gắp toàn bộ cải trắng trong mâm đưa cho Shisui, hắn đứng lên dõng dạc: "Đám giám ngục đều như vậy, các người không tức giận sao? Nhận lấy đối xử bất bình như vậy, các người không phản kháng sao?". Hắn lại tiếp tục kích động đá xoáy, "Chúng ta là tù nhân, nhưng chúng ta cũng là con người, từ đầu đến cuối chỉ bắt chúng ta cúi đầu còng lưng lao động, không đường thối lui.".
Không ngờ được là, Obito lại nhận được ánh mắt tràn đầy dao găm trách cứ của đám tù nhân.
Obito hỏi Shisui: "Là anh không đủ quá mức nên chưa hoàn toàn kích động được bọn hắn?".
BẠN ĐANG ĐỌC
ObiKaka R18 ABO / ShiIta // Vượt ngục
FanfictionTác giả: 辛克白/Tân Khắc Bạch Truyện đã được in bán, tác giả đóng tài khoản, không có liên kết trực tiếp, bạn nào muốn lấy bản tiếng Trung vui lòng nhắn tin mình. Thể loại: H văn, ABO, hiện đại AU - tù binh A x trưởng giám ngục O, hài hước. Tình trạng...