Chương 10: Hiểu lầm

210 31 2
                                    

CAM'S HOME | CHƯƠNG 10|

Đường Chi Hạ vẫn kiên quyết từ chối.

Chu Nhất Minh tuyệt vọng, "Lòng tôi đau quá —— đau quá —— "

Cố Nham cười nhẹ, anh hỏi: "Có được đổi nhiệm vụ cho nhau không?"

Đạo diễn: "Có thể! Nhưng phải giao 20 tệ mới được đổi."

Đường Chi Hạ: "Chúng tôi mỗi người chỉ có 20 tệ. . . ." Cô nhìn Cố Nham, "Thầy Cố, anh muốn đổi ạ?"

Cố Nham nhìn gương mặt cô xoắn xuýt: " Chúng ta đổi, tôi đi đưa bữa sáng. Em đi nhà trẻ đi, trông bọn trẻ sẽ đỡ cực hơn."

Đường Chi Hạ lắc đầu liên tục, "Không không, thầy Cố, em không sợ vất vả. Em đi đưa bữa sáng không có vấn đề gì. Lúc mới học tiểu học em đã giúp mẹ làm việc nhà rồi." Đổi nhiệm vụ phải mất tới 20 tệ, rất khó kiếm được a.

Thấy cô nói vậy, Cố Nham cũng không đổi nữa, "Nhà trẻ không đi học sớm như vậy, tôi cùng em đi đưa bữa sáng trước rồi tới nhà trẻ sau."

Đường Chi Hạ ngẫm lại cũng đúng.

Bên kia Chung Nhất Minh lần nữa bị tổn thương: "A!!! Ta là ai? Ta ở đâu? Tại sao muốn ngược cẩu độc thân như ta???"


Cố Nham cùng Đường Chi Hạ đi đưa bữa ăn sáng, mấy người khác cũng liên minh thành từng nhóm nhỏ.

Đại Khê dậy trễ lại trang điểm quá lâu nên lúc đến mọi người đã đi hết. Cô ta không tìm thấy Cố Nham nên cắn răng đổ lỗi: "Lỵ Lỵ, sao không gọi chị dậy sớm!"

Lỵ Lỵ ủy khuất, cô phản kháng thầm trong lòng. Rõ ràng cô đã gọi, tận ba lần!

Bên kia, Cố Nham đeo bữa sáng trên lưng, Đường Chi Hạ bên cạnh phân phát cho các công nhân môi trường.

Khi đưa bữa sáng cho mỗi người cô đều khẽ gật đầu, đồng thời tặng họ nụ cười ngọt ngào, "Vất vả rồi ạ!"

Nhận bữa sáng, mọi người đều nhìn vào ống kính cười tươi. "Mọi người đến sớm quá."

Đường Chi Hạ cùng một đại thúc nói chuyện, "Còn chưa đến sáu giờ ạ, ngày thường cháu ngủ nướng đến trưa."

Đại thúc cười, "Con gái của tôi cũng thích ngủ nướng."

Đường Chi Hạ: "Con gái bác bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"Tiểu học năm thứ ba."

Đường Chi Hạ thẹn , Cố Nham nhìn cô không khỏi lắc đầu. Lần này nhân dân cả nước đều biết Đường Chi Hạ thích ngủ nướng.

Đưa xong 200 phần bữa sáng, hai người ngồi ở một bên chiếc ghế bên đường nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn theo những công nhân môi trường.

"Kỳ thật, hạnh phúc thật rất đơn giản." Đường Chi Hạ buồn bã nói.

Cố Nham: "Ước mơ của mỗi người không giống nhau, hạnh phúc cũng vậy. Hạnh phúc không dành riêng cho ai, bất cứ ai đều được hưởng nó."

Đường Chi Hạ: "Đúng vậy. Thầy Cố, chúng ta đến nhà trẻ đi. Đi nhanh đi!"

Cố Nham: "Không muốn nghỉ ngơi một chút sao?"

[EDIT] Cố Ảnh Đế! Xin Được Chỉ Giáo Nhiều Hơn - Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ