Chương 11: Kết thúc ghi hình

204 27 0
                                    

 Chương 11: Kết thúc ghi hình

Cố Nham một tay vịn vào ghế, một tay đỡ Đường Chi Hạ. Trên người cô một mùi hương rất đặc biệt, nhàn nhạt nhưng thấm lòng người.

Đường Chi Hạ tựa hồ quên đi nguy hiểm, mũi cô hơi ngứa, cảm giác an bình tràn ngập trong lòng. Có cái gì đó vào thời khắc ấy, lặng yên mà tới. Anh đang bảo vệ cô.

Xe phanh gấp,mọi người đều kinh hồn tám đảng. Chờ xe ổn định, mọi người tranh thủ thời gian xuống xe.

Đường Chi Hạ cứng người, trong đầu cô ngàn lần chỉ nghĩ về hành động của anh.

Cố Nham thu tay lại, trầm giọng nói, "Chi Hạ —— có thể xuống xe."

Đường Chi Hạ vội vàng rời khỏi anh, bỗng nhiên cô đứng lên nhưng lại bị dây an toàn trên người chụp xuống. Thật sự là vừa ngốc lại đáng yêu!

Cô luống cuống tay chân tháo dây an toàn, làm thế nào cũng không tháo được, cô gấp đến độ trên trán đổ đầy mồ hôi.

"Để anh." Cố Nham nói nhỏ.

Đường Chi Hạ bó tay rồi, "Cái dây này có vấn đề."

Vừa mới nói xong, Cố Nham nhẹ nhàng nhấn một cái liền tháo được.

Đường Chi Hạ: ". . . Cám ơn!" Tự tay tát mặt mình đi, nhân dân cả nước đều chứng kiến cô tự vả. . . . . . . .

Sau khi xuống xe, Đường Chi Hạ tranh thủ thời gian chạy đến bên cạnh Hoàng Du, "Sư phụ, xảy ra chuyện gì vậy?"

Chu Lỗi nói: "Chỉ là con mèo rừng nhỏ chạy đến, may mắn không có đụng vào."

Đường Chi Hạ đi tới, là con mèo rừng nhỏ màu đen, người nó run lẩy bẩy. Chắc vừa bị hù ngã nên giờ chốn cạnh hộp giấy bên đường . Đường Chi Hạ đột nhiên nghĩ đến con mèo cô nuôi khi bé, cô ngồi xổm xuống nhìn vào mắt bé mèo. Bé mèo kêu vài tiếng "Meo meo" yếu ớt. Đường Chi Hạ đưa tay nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ của nó, quay đầu: "Tôi có thể nuôi nó."

Mọi người đều cười.

Hoàng Du: "Cũng là có duyên mới gặp. Hay chúng ta đặt cho nó cái tên đi?"

Đường Chi Hạ: "Luna. Tiểu hắc miêu về sau ngươi gọi là Luna đi." Đáy mắt tràn đầy cưng chiều.

Cố Nham đã đứng ở phía sau cô nhắc nhở: "Hiện tại đừng đụng vào nó, cẩn thận bị thương."

Đường Chi Hạ cũng biết, mèo rừng nhỏ trên thân khả năng mang theo nhiều vi khuẩn. Cô đành phải nhờ tổ đạo diễn trông hộ, chờ chương trình quay xong cô đến đón Luna về.

Tổ tiết mục: "Được! Phí là10 tệ."

Cả đám người được một trận cười to. "Biết ngay mà!!."

Đường Chi Hạ cắn răng giao tiền.

Sự việc bất ngờ này khiến việc làm nhiệm vụ bị trì hoãn, lúc này Chung Nhất Minh cùng Đại Khê cũng tới nơi. Đại Khê nhìn thấy Cố Nham, khuôn mặt trong nháy mắt sáng lên. "Cố ca, em tìm anh nãy giờ a." Cô ta nói lung tung về công việc buổi sáng của mình.

Đường Chi Hạ liếc qua, mắt không thấy tâm không phiền. Cô nhấc chân đi theo Hoàng Du và Chu Lỗi.

Hoàng Du trêu ghẹo nói: "Chi Hạ, sao cô không đợi Cố Nham?"

Đường Chi Hạ cười, "Tôi cướp tiền chạy trốn, không đợi thầy Cố." Mùa trước Hoàng Du cũng đã làm chuyện trái lương tâm này.

Hoàng Du: "Học xấu! Đi đi! Nhanh lên núi thôi."

Leo núi mất bốn mươi phút, cả đường đi toàn đoạn dốc. Khi lên đến nơi ghi hình, mọi người đều thấm mệt, hai chân như nhũn ra.

Đường Chi Hạ không mệt, "Sư phụ, Chu lão sư, mọi người nghỉ ngơi trước, tôi đi loanh quanh lát."

"Chú ý an toàn." Chu Lỗi thở dài, "Lão Ngư, tôi không thể không nhận mình đã già rồi."

Hoàng Du cảm khái nói: "Nhìn thấy Chi Hạ, ta liền nghĩ đến lúc mới vào nghề. Một cái chớp mắt đã 20 năm rồi."

" Đứa nhỏ Chi Hạ này, tính cách không yếu đuối như mấy cô gái kia." Sau ngày hôm đó, những lão tiền bối cũng hiểu rõ.

Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, không có nói nhiều về việc này nữa.

[EDIT] Cố Ảnh Đế! Xin Được Chỉ Giáo Nhiều Hơn - Dạ MạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ