Sau khi dùng bữa xong, em để Changbin và Hyunjin ngồi trò chuyện với nhau ngoài sân, còn bản thân mình thì đem số trái cây mà hắn đem qua đi vào bếp để cắt. Changbin ngồi cạnh Hyunjin im lặng một chút rồi mới không nhịn được tò mò mà hỏi chuyện
"Mà... Cậu với T/b gặp nhau thế nào, tại sao lại để ý đến con bé "
" Anh tò mò à ? "
"Ừ, rất tò mò luôn là đằng khác "
"Em vô tình gặp được em ấy khi bản thân chạy đến một con hẻm nhỏ để nấp cảnh sát "
"Cậu để cảnh sát thấy cậu làm gì á ? "
"Không, họ không thấy những gì em làm, lúc họ đến thì em đã nấp kịp rồi, lúc đó đang nấp thì thấy cô ấy làm rơi bóp tiền, mấy đồng xu rơi ra rồi lăn vào hẻm. Cô ấy chạy vào theo để nhặt, vừa hay chạy đến ngay chỗ em đang ngồi "
"Trời ơi con bé ngốc này "
"Phải đó cô ấy đúng ngốc, thấy em người đầy máu như vậy chẳng những không hét lên mà còn vội buông bóp tiền xuống để hỏi thăm xem em có bị làm sao không, trong khi lúc đó tay em đang giấu con dao sau lưng "
"Anh mày không biết nên vui hay buồn nữa "
"Anh nên vui, vì khi cô ấy đang hỏi thăm thì vô tình cảnh sát tuần tra khu phố đó đang đi đến, thế là em phải kéo cô ấy nấp vào cùng, nàng ngốc đó không những không sợ mà còn im lặng nấp cùng em, đợi cảnh sát đi qua thì mới hỏi em này nọ có sao không, còn bảo em cứ ngồi đây rồi bản thân sẽ chạy đi mua bông băng thuốc đỏ "
"Nhưng em đâu để cô ấy đi được, lỡ cô ấy báo cảnh sát thì sao, nên em mới giữ lại, chả hiểu cô ấy lúc đó nghĩ gì mà liền cởi cái áo khoác mỏng tan của mình ra mà quấn vào vết thương chỗ cánh tay cho em "
"Cậu bị thương á ? "
"Đúng, lúc đó sơ ý, để cho thằng khốn đó vô tình phản đòn lại được, sau khi băng bó xong thì cô ấy cùng em đi ra ngoài bãi đất trống gần đó ngồi nói chuyện, em cũng không hiểu sao lúc đó em không tài nào xuống tay với cô ấy được, cách nói chuyện, hành xử của cô ấy khiến em thấy cô ấy rất đặc biệt, anh tin nổi không, cô ấy học chung trường nhưng lại chẳng biết Hwang Hyunjin là ai "
"Thì con bé ngoại trừ học với học thì nó có biết cái gì nữa đâu... Vã lại... Con bé mắc chứng tự kỉ mà.. "
"Rồi sau lần gặp mặt đó thì em gặp lại cô ấy trong trường, em thấy cô ấy bị bắt nạt liền không kiềm được nóng giận mà nhào vào đấm tên đó "
"À, thì ra đó là lý do lần đầu tiên anh thấy cậu đánh nhau trong trường, lúc đó ai cũng hết hồn khi thấy Prince Hwang đánh nhau với ai đó "
"Đúng, rồi em tiếp cận cô ấy, nói chuyện với cô ấy rất lâu thì cô ấy mới chịu mở lòng thân thiết với em hơn, cuối cùng là bọn em yêu nhau "
"Anh vẫn đếch tin được là khi 2 đứa quen rồi thì anh mới biết chuyện "
"Em cũng đã nghi từ đầu em ấy là em gái anh rồi, nhưng đến khi quen rồi thì em mới biết đó "
Cả hai vừa nói vừa cười, T/b đúng lúc vừa gọt trái cây xong đem ra, thấy hai người con trai mà mình yêu quý nhất đang ngồi nói chuyện rộn rã thì liền tò mò mà đi tới. Thấy em bước ra, Changbin khẽ ám hiệu cho Hyunjin thấy để kết thúc câu chuyện rồi quay sang nhìn em, T/b cả hai đột nhiên im lặng thì mới hỏi

BẠN ĐANG ĐỌC
| Hyunjin & You | Psycho
Fanfiction" You got me felling like a psycho " . . 2 kẻ điên yêu nhau, kết thúc của họ sẽ là như thế nào...?