Chapter 1

3.4K 119 0
                                    

- Jaemin à, tớ có chuyện cần nói...
- Để sau nha, tớ phải đi bây giờ, có gì để sau nha

Cứ mỗi lần Jeno bảo có chuyện cần nói, cậu đều gấp gáp tìm cách chuồn mất. Vội vàng khoác chiếc áo padding dày sụ rồi phóng ra ngoài, cậu sợ nhìn Jeno lâu, cậu sẽ không kìm được mà bật khóc mất.

Cậu thở dài, khói trắng từng làn phả ra từ khuôn miệng nhỏ, đôi mắt đỏ ngấn nước nhìn vô định vào khoảng không. Cậu lặng lẽ đứng trước cổng kí túc xá, đầu óc trống rỗng, cũng chẳng bận tâm xem mình đang định làm gì tiếp theo. Vừa nãy chỉ là viện cớ trốn tránh khỏi Jeno chứ thực chất vào lúc 11h đêm thì có công việc gì mà phải ra đường vào cái tiết đông lạnh giá ở Seoul này.  Chỉ cần tránh mặt Jeno cho đến lúc cậu ấy ngủ rồi quay về là được.

Bỗng cậu khẽ giật mình vì tiếng điện thoại rung, gọi vào giờ này thì có thể là ai được nhỉ?! Đôi tay run rẩy lấy chiếc điện thoại từ trong áo khoác, mắt cậu lại nhoè đi khi nhìn vào dòng chữ đang hiển thị. Cái tên này, cậu đã từng mong chờ mỗi lần có cuộc gọi tới, đã từng là người khiến cậu luôn nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy. Vậy mà bây giờ cậu lại không có dũng khí để bắt máy.

❤Dotori❤️ đang gọi...

Cậu cứ nhìn vào cái tên thân thuộc mà cậu đặt, dòng kí ức vui vẻ sượt chạy qua như mới vừa hôm qua
-----------
- Nè, gì đây, tại sao lại là Quả sồi vậy, tớ có phải quả sồi đâu. Uổng công tớ lưu tên cậu siêu dễ thương JaemJaem Na Jaemin Jaemin thế này

Jeno giọng điệu tuy có chút hờn dỗi nhưng lại nheo mắt cười khi nhìn vào cái tên Jaemin lưu trong điện thoại

- Thì sao, quả sồi dễ thương mà

Cậu bĩu môi nhìn Jeno ngúng nguẩy thách thức

- Tớ sẽ mãi mãi lưu tên cậu là Quả sồi luôn, không bao giờ thay đổi kkkk

- Lại còn có tận 2 trái tim. Yahh Na Jaemin thích tớ nhiều quá rồi đó

- Cậu thích tớ trước còn gì
-----------
Cậu và Jeno từng chí choé xem ai thích ai nhiều hơn, ai lưu tên điện thoại dễ thương hơn rồi cười khà khà sáng đêm. Vậy mà bây giờ nhìn thấy cái tên này sao trong lòng cậu lại bứt rứt không yên.

Chuông điện thoại đã ngừng rung lên. Mải suy nghĩ mà cậu chẳng để ý. Nhìn vào màn hình điện thoại, gọi nhỡ đã lên đến cuộc thứ 5. Cậu thở hắt ra định cho lại vào túi.

❤️Dotori❤️ is calling...

Cái tên này sao hôm nay lại gọi nhiều đến vậy.
Cậu nửa muốn nhấc máy, nửa lại ngần ngừ. Sau cùng bộ não làm sao thắng được con tim đối với một tên sống dư tình cảm như cậu

- Ò, Jeno à? Sao thế?

- Yahh Na Jaemin, sao cậu không nghe điện thoại?

Đầu dây bên kia, tone giọng trầm quen thuộc đang dịu dàng trách móc. Cũng phải thôi, Jeno chưa từng lớn tiếng với cậu, lúc nào cũng cư xử thật ân cần và nhẹ nhàng như sợ chỉ cần to tiếng một chút là cậu sẽ bị tổn thương.

- Ừ tớ không để ý nên...

- Cậu đang ở đâu đó?  Trời giờ này lạnh lắm mà vừa nãy đi cậu chỉ khoác mỗi cái padding, khăn quàng cổ, găng tay cũng chẳng mang theo. Cậu có biết cậu dễ bị ốm lắm không? Rồi trời lạnh thế này, xương khớp cậu lại chẳng ổn, nhỡ bị đau lại thì sao? Hôm nay cũng chẳng có lịch trình. Chuyện gì quan trọng mà phải đi ra ngoài giờ này? Có gì mai hẵng làm không được à? Cậu có đang ở gần kí túc xá không? Tớ mang ít đồ giữ ấm cho. Mang theo cả túi chườm nữa này. Tớ chuẩn bị cả rồi, gửi địa chỉ tớ mang sang cho nhé. Đừng uống cafe giờ này, tớ mang cho ít trà uống để giữ ấm cơ thể.

- Jeno à, không cần đâu...

- Ầyyy tớ không phiền đâu, tớ muốn đi mua ít bánh mì để sáng mai ăn, tiện đường ghé đưa đồ cho cậu thôi. Gửi địa chỉ ngay cho tớ nhé. Tớ đi bây giờ đấy. Vậy nha.

Tút...tút...tút...

Jeno luôn như vậy. Cậu thừa biết Jeno cũng chẳng phải đam mê bánh mì đến mức 11h phải lết thân xác lười biếng ra đường. Đó chỉ là cái cớ cậu ấy bịa ra để đưa đồ cho cậu thôi. Jeno biết cậu không thích làm phiền người khác, lúc nào cũng muốn chăm sóc cho mọi người nhưng lại không muốn nhờ vả người ta bất kì điều gì. Lớn lên cùng nhau như vậy, Jeno lại chẳng hiểu cậu quá.

Jeno lúc nào cũng tinh tế chăm sóc cậu, luôn biết cách khiến cậu không phải lo nghĩ, làm cậu thoải mái vô tư đón nhận sự chăm sóc đó như một thói quen. Hai đứa cứ thế cùng lớn lên, cùng khóc cùng cười, cùng vượt qua khó khăn, rồi dần trở thành một phần gì đó không thể mất đi trong cuộc sống của nhau. Lúc hạnh phúc nhất, người bên người bên cạnh cậu cũng là Lee Jeno, lúc buồn bã nhất, Lee Jeno cũng là người vỗ về nhẹ nhàng trên vai cậu, lúc cậu đau đớn nhất, Lee Jeno cũng nắm chặt tay cậu trong bệnh viện. Dường như mọi khoảng khắc trong đời cậu đều có bóng dáng của Lee Jeno. Nhưng cũng chính vì thế, bây giờ cậu không thể dũng cảm đối diện và rời khỏi Jeno được.

Làn gió buốt giá-4•C  của mùa đông Seoul sượt nhanh qua người cậu như nhát chém lạnh lùng xé toạc dòng hồi ức, thức tỉnh con người đang  chìm đắm vào quá khứ mà quên mất cơ thể đang run lên tê tái vì lạnh. Khẽ rùng mình, Jaemin vừa run rẩy bấm số điện thoại, vừa bước nhanh trên con đường phủ tuyết, cố gắng chạy thật xa trước khi Jeno bắt gặp.

- Alo Renjun à, gặp tớ một lát nhé...

[NOMIN] • 𝕊𝕖𝕝𝕗𝕚𝕤𝕙 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ