Chapter 7

944 81 2
                                    

Dingdong...Dingdong

- Yah Lee Jeno, mở cửa trả người này!!!

Huang Renjun một tay giữ eo Jaemin, tay còn lại nhấn chuông liên hồi, vừa thở phì phò vừa thúc giục.  Tiếng cạch của chốt cửa vang lên, Renjun như trút được gánh nặng, đôi mắt sáng rỡ, chỉ chờ cửa vừa mở ra phát là ném cái bao cát say xỉn trong tay mình sang cho Jeno, coi như là hết bổn phận.

Nuốt nước bọt đánh ực một cái khô khốc, Renjun giải thích vắn tắt tình hình cho Jeno:

- Na Jaemin biết cả rồi, chuyện cậu dự định rời ngành và đi du học ấy. Liệu hồn mà tìm lí lẽ giải thích cho hợp lí không thằng bé lại giãy đành đạch lên. Ai bảo cậu không nói với nó từ đầu, biết tính nó rồi còn gì. Tớ về luôn đây, anh Jaehyun đang đợi dưới kia. Bai, có gì nhắn cho tớ nha.

Nói xong, Renjun đã quay đít bỏ đi,  không thèm để tâm cái mặt đang nghệt ra vì chưa load kịp của cậu. Gì cơ?! Chuyện đi du học? Rời ngành? Sao Nana lại biết? Ể?! Sao Renjun lại biết? Vậy bao nhiêu người biết? Nhưng mình đã đi đâu? Sao Jaemin lại giận? Mình vẫn chưa đưa ra quyết định mà? Jeno ngớ ngẩn lại tự đặt ra 1000 câu hỏi vì sao cho bản thân.

Thôi gì thì gì, cái đấy từ từ tìm câu trả lời sau, việc trước mắt phải lo cho jaemin trước đã. Cậu dìu tên ngốc say xỉn vào đến giường, nhẹ nhàng cởi bỏ bộ quần áo ẩm ướt còn ám mùi rượu nồng nặc, thay cho jaemin bộ quần áo thoải mái hơn rồi cẩn thận lấy khăn ẩm lau mặt và tay chân cho cậu. Jeno thở dài nhìn khuôn mặt vẫn đỏ gay vì hơi men, đôi mắt sưng híp lại còn vương vài giọt nước trên mi. Đây là tuyết hay là nước mắt? Đứa nhỏ này sao cứ khiến người khác đau lòng đến vậy.

Khẽ hôn nhẹ lên mi mắt, jeno gạt những sợi tóc rối dính trên khuôn mặt thanh tú kia rồi nhẹ nhàng đặt chiếc khăn ấm lên trán cậu. Jeno cứ ngồi im như thế lặng lẽ ngắm nhìn người cậu vô cùng yêu thương.

Đến bây giờ cũng chẳng biết mối quan hệ của hai đứa gọi tên là gì. Hơn mức bạn bè nhưng cũng không thể gọi là người yêu. Từ người yêu không đủ để diễn tả mối quan hệ này. Cả hai chưa ai nói ra để xác định liệu họ là gì của nhau. Chỉ đơn thuần là ở cạnh nhau và trở thành một phần cuộc sống của người kia. Có lẽ việc xác định tên gọi mối quan hệ này cũng chẳng cần thiết đối với cả hai. Cứ thế ở cạnh nhau thôi là đủ. Không cần nói cũng cảm nhận người kia như thế nào đối với mình. Đó là sự trân quý và không thể tách rời.

Bờ môi Jaemin đang mấp máy, đôi lông mày chau lại. Jeno hoảng hốt " Cậu thấy khó chịu ở đâu sao?". Jeno thấy vạt áo của mình đang bị ghì xuống, bàn tay Jaemin đang xiết lấy. Lại một giọt nước mắt lăn dài. Jeno ghé sát tai xuống xem jaemin đang muốn nói gì, liệu cậu ấy đang bị đau hay không ổn ở đâu.

- Jeno, xin cậu đừng đi. Có thể đừng đi không? Tớ cần cậu.

Tim Jeno thắt lại. Jaemin  lơ mơ mở mắt, ánh nhìn dịu dàng như đang chờ đợi câu trả lời của Jeno. Bàn tay cậu vẫn đang ghì chặt vạt áo, như sợ rằng chỉ cần buông ra là con người này sẽ biến mất ngay trước mặt.

Nhẹ nhàng gỡ tay Jaemin khỏi  áo mình rồi nắm lấy, tay còn lại ôn nhu xoa đầu cậu như một phương thuốc trấn an hiệu quả, jeno cất giọng

- ừm. Ngoan. Ngủ đi. Tớ sẽ không đi đâu hết. Ở cạnh cậu cả đời, đuổi cũng không đi, tới 100 năm sau khi nào cậu thành ông lão tóc bạc phơ luôn.

- hứa chắc chứ?

- ừa hứa luôn. Tớ có bao giờ không giữ lời đâu. Yên tâm ngủ đi sáng mai dậy vẫn thấy tớ ở đây. Cậu sẽ thấy tớ đến khi nào chán tớ vẫn ở đây.

Lee Jeno quả thật chưa bao giờ nói suông với Jaemin. Đã hứa thì luôn giữ lời. Chỉ riêng lần này.

--------------
Xin lỗi số lượng các bạn đọc ít ỏi đáng quí của mình 😢 mình ra chương mới lâu quá nhưng mong mọi người vẫn típ tục ủng hộ Selfish nha 😢🥺

[NOMIN] • 𝕊𝕖𝕝𝕗𝕚𝕤𝕙 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ