Dingdong...Dingdong
- Yah Lee Jeno, mở cửa trả người này!!!
Jeno nhét vội mấy tấm pola đang xem dở trở lại album, hấp tấp chạy ra nơi tiếng chuông đang bấm liên hồi. Cậu lật đật kéo khoá cửa, chưa kịp định thần thì chiếc bao tải ở đâu ném huỵch vào người mình.
- Phù... trả đó, về nha bai khỏi tiễn... anh Jaehyun đang đợi tớ ở dưới. À Na Jaemin biết chuyện đó rồi, vụ rời ngành á, liệu mà kiếm lời giải thích đi.
Vừa thở hổn hển sau khi vác chiếc thỏ béo say xỉn này lết về đến nơi, vừa giải thích ngắn gọn súc tích cho tên cún ngớ ngẩn này xong xuôi, huang renjun như đã xong nhiệm vụ, đánh ngay con bài chuồn mất hút, để lại lee jeno vẫn chưa load kịp tí thông tin nào.
"Gì cơ?! Chuyện đi du học? Rời ngành? Sao Nana lại biết? Ể?! Sao Renjun lại biết? Vậy bao nhiêu người biết? Nhưng mình đã đi đâu? Sao Jaemin lại giận? Mình vẫn chưa đưa ra quyết định mà?" Jeno ngớ ngẩn lại tự đặt ra 1000 câu hỏi vì sao cho bản thân. Thôi chuyện trước mắt cứ phải lo cho Jaemin đã. Tên nhóc này sao lại bê tha đến mức này cơ chứ.
Dìu Jaemin vào đến giường, thay cho cậu một bộ đồ thoải mái hơn, nhìn ngắm khuôn mặt đỏ gay cùng đôi mắt sưng húp, Jeno đau lòng đến lạ.
"Trời ạ, đã dầm tuyết lại còn uống nhiều rượu, cơ thể không thích ứng kịp nên đâm ra sốt rồi. Đợi cậu khoẻ rồi tớ nhất định trừng phạt chứ chiều cậu quá cậu sinh hư". Jeno vừa lau mặt, lau tay cho Jaemin vừa lầm bầm trách.
Trách thì trách thế, có xót người của mình mới trách thôi. Jeno đặt chiếc khăn lên vầng trán nóng bừng đang đẫm mồ hôi kia rồi nhẹ nhàng hôn lên mí mắt.
- tớ làm cậu tỉnh giấc sao? Sao lại ra nông nỗi này? Ngủ một chút đi khi cậu khá hơn mình sẽ nói chuyện sau. Thiệt sự chỉ biết làm người khác lo lắng thôi.
- ai mượn? Tôi kề dao vào cổ bắt cậu lo chắc? Hay tôi ép buộc gì cậu phải chăm sóc tôi? Tôi tự lo cho bản thân mình được.
Nói rồi Jaemin vớ lấy chiếc khăn trên trán ném thẳng vào người Jeno, khó khăn gượng dậy.
"Gì đây? Sao thế? Cậu ấy bị gì vậy? Bỗng dưng chướng ngang vậy? Bị ma men nhập rồi à? Jaemin của cậu có bao giờ như thế đâu". Hôm nay quả thật Jaemin cứ xoay cậu như con thoi, dù biết tính khí lên xuống thất thường nhưng hôm nay đặc biệt chóng mặt, không theo kịp nhịp độ của na jaemin nữa rồi.
- cậu có xem tôi ra gì đâu mà bây giờ nói như lo lắng cho tôi lắm? Đừng làm tôi cảm giác mình là gánh nặng của cậu nữa. Cậu làm tôi cảm thấy giá trị bản thân của mình chẳng còn cái đếch gì cả.
- bây giờ cậu rất kích động, cậu không thể nghe tớ giải thích được. Chờ cậu tỉnh rượu rồi mình giải quyết tiếp nhé. Chuyện tớ định rời ngành mình vẫn chưa đưa ra quyết định nên chưa nói với cậu. Cậu đừng trẻ con như thế. Sáng mai mình nói sau nhé.
Na Jaemin đúng là không nên đụng vào rượu bia. Đây là khía cạnh Jeno chưa từng được tiếp cận khiến cậu bối rối vô cùng. Ngoài dỗ ngọt và lảng tránh thì cậu biết làm gì đây. Na Jaemin thì vẫn là Na Jaemin, một con sư tử thuần chính hiệu. Mọi chuyện phải giải quyết liền liền lập tức thì mới chịu được. Cậu hiểu Nana của cậu không có ý xấu, chỉ là giận dỗi một chút, dỗ một lát liền nguôi ngoai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOMIN] • 𝕊𝕖𝕝𝕗𝕚𝕤𝕙 •
FanfictionNếu người ta thương nhau đến thế vậy tại sao người ta lại dày vò nhau rồi làm tổn thương chính mình?! ------------------------- Mình rất vui nếu bạn góp ý cho mình vài câu. Chê cũng được khen cũng vui vì tất cả đều là động lực của mình. Cảm ơn vì đ...