Chapter 8

893 74 0
                                    

Cơn đau đầu ập đến lôi Jaemin ra khỏi cơn mộng mị. Đưa tay lấy chiếc khăn đang vắt ngang trên trán đẫm mồ hôi xuống, cậu khó khăn gượng dậy, khẽ day day hai bên thái dương

"Hic đau đầu quá. Mình uống bao nhiêu thế nhỉ? Sao mình về được đến nhà?!"

Jaemin nhìn lên đồng hồ, đã 3h sáng, chợt nhận ra chiếc khăn đang còn cầm trên tay, bằng một sức mạnh nào đó giúp tên say xỉn không còn loạng choạng, dùng hết sức bình sinh bật dậy dáo dác tìm kiếm.

"Jeno...Jeno...Lee Jeno, cậu đâu rồi?"

Ánh mắt dừng lại ở vật thể màu vàng dán trên tủ lạnh, Na Jaemin tiến tới, chầm chậm đọc dòng chữ nắn nót

"Canh giải rượu tớ để sẵn trong tủ, cậu tỉnh dậy thì lấy ra hâm ăn nhé. Vừa nãy cậu có hơi sốt nhưng tớ cho cậu uống thuốc rồi. Thuốc còn lại ăn xong hẵng uống. Có ít bánh đào trong tủ, miệng đắng quá thì lấy ra ăn tạm. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, không ổn thì gọi ngay cho tớ, tớ sẽ quay lại ngay.
Huang Renjun - thiên thần thuần khiết của cậu"

Là Huang Renjun đã đưa cậu về, là Huang Renjun đã đắp khăn cho cậu, là huang renjun đã chăm sóc và chờ cho đến khi cậu hạ sốt mới dám rời đi, là huang renjun chu đáo mua cả canh giải rượu và bánh đào cho cậu. Tâm trạng đáng lẽ bây giờ na jaemin cần có là sự cảm động chứ không phải là hụt hẫng.

"Na Jaemin, mày mong chờ gì chứ? Đến khi nào mày mới có thể quen với cảm giác sống trong cái hố của bản thân như renjun đã nói? Na Jaemin đừng hi vọng nữa. Chỉ là hôm nay nhớ cậu một chút, xin cho mình nhớ cậu hết hôm nay"

Na Jaemin ôm sự dằn vặt đã 2 năm. Cậu cứ nghĩ mình đã vượt qua và thôi sống dựa vào Jeno nữa nhưng cứ đến hôm tuyết rơi thật dày, những kí ức ngày hôm đó lại ùa về như vừa mới hôm qua. Trong những cơn mộng mị, cậu trách Jeno đã nói mà không giữ lời. Khi tỉnh lại tự trách bản thân mình sao lại không dùng mọi cách để giữ Jeno. Sâu trong tâm cậu đâu muốn Jeno đi. Phải chi lúc đó cậu sống đúng với cảm xúc, nghe theo trái tim của mình thì chắc có lẽ bây giờ cậu đã không phải chịu sự dày vò như thế này. Mắc cái gì lúc đó tự ái bảo Jeno có thể đi mà không giãy đành đạch khóc bù lu bù loa lên như mọi khi. Có thể mọi người trách cậu ích kỉ cũng được, bảo cậu chiếm hữu cũng được, nhưng tất cả không thể quay lại được như lúc đầu nữa.

Rót một cốc nước ấm để làm dịu cổ họng khô khốc của bản thân, Na Jaemin loạng choạng khó khăn ngả mình xuống chiếc sofa ngoài phòng khách. Ây cha đầu cậu vẫn cứ đánh boong boong từ nãy đến giờ.

Nếu Jeno ở đây ngay lúc này, chắc cậu sẽ ôm lấy Jaemin rồi vuốt nhẹ mái tóc. Chẳng hiểu sao những lúc như vậy cơn đau lại dịu đi rồi hết hẳn. Jeno là cả thế giới đối với cậu và cậu biết đối với Jeno cũng như thế. Cậu là đứa độc lập nhưng lại thích dựa dẫm vào Jeno. Đối với người khác cậu có thể là người song toàn, mọi việc đều có thể tự làm, chăm sóc cho người khác rất tốt. Nhưng khi ở cạnh Jeno, cậu lại dường như hoàn toàn vô dụng. Chỉ là khi ở cạnh một người mình luôn cảm giác an toàn và yên tâm thì sự hoàn hảo không còn cần thiết.

"Khi ở cạnh tớ không cần phải gồng mình mạnh mẽ như vậy. Buồn thì cứ khóc, đau thì cứ than, vui thì cười ha ha thật to, giận dỗi thì cũng có thể phụng phịu, chán nản thì có thể thở dài. Cậu phải bày tỏ hết mọi cảm xúc một cách rõ ràng như thế thì tớ mới có thể giúp cậu giải quyết. Cậu không nuông chiều được bản thân thì để tớ làm. Nếu cậu có ý định giấu diếm cảm xúc hay để trong lòng, tớ sẽ dỗi cậu đó"

Lee Jeno là đồ nói dối. Chẳng phải cậu nói bên tớ cả đời đến 100 tuổi ư. Tên dối trá. Thế mà người ta vừa bảo đi là đi thật. Phải chi ngày hôm đó diễn ra như cơn mơ tớ vừa trải qua. Phải chi tớ có thể quay ngược thời gian. Phải chi tớ có thể thất hứa với cậu. Làm sao tớ có thể "sống tốt" như cậu mong muốn khi cậu không ở đây. Đồ tồi. Đến câu tạm biệt cậu còn không cho tớ cơ hội được nói ra. Cậu không thể cứ thế mà đi được đâu tên khốn. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.

[NOMIN] • 𝕊𝕖𝕝𝕗𝕚𝕤𝕙 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ