Chapter 5

1K 68 0
                                    

- Lúc chia tay anh Jaehyun, cậu cảm thấy thế nào?
- Hả? Sao lại hỏi chuyện đó? Chuyện qua lâu lắm rồi mà?
- Thì cứ trả lời đi! Đột nhiên muốn biết

100% đúng như RenJun dự đoán. Cặp chim cu đang trên đà tan đàn, sao cậu cứ phải bị kéo vào những bi kịch cuộc đời như thế này. Nhìn tên ngốc đang ngồi đối diện đang đỏ chót như con tôm luộc, đôi mắt long lanh đang ầng ậc nước chờ câu trả lời, Huang Renjun muốn lảng tránh cũng chẳng được. Nhất quyết phải biến tấn bi kịch này thành hài kịch thôi. Nhất một ngụm soju cay nồng thấm giọng, cậu trả lời:
- Ừm khá suy sụp. Tớ cũng không biết phải nói ra làm sao. Không phải kiểu cậu sẽ chết ngắc ngay lập tức nhé. Mà là kiểu cậu sẽ bần thần không suy nghĩ được gì nữa, đầu óc luôn trong tình trạng trống rỗng xong chả hiểu sao nước mắt nó cứ trực rơi ấy. Như kiểu cậu đang tung tăng yêu đời thì bịch bị lọt xuống một hố sâu tối om có cố gắng thoát ra hay kêu khóc cỡ nào cũng không ai biết. Mà dưới hố thì chỉ nghĩ đến việc làm sao thoát ra thôi. Càng nghĩ tới thì càng bất lực rồi kẹt dưới đó mãi mãi.

- Thế cậu làm sao mà cậu bò ra được cái hố đen đó?

- Tớ không bò ra. Là tớ quen với cảm giác đó nên tớ không còn nghĩ đến việc phải leo lên nữa. Tớ nghĩ đến việc làm sao sống tốt dưới hố. Ở dưới hố của tớ có bạn thỏ, bạn cún, em cá heo, em chuột và anh sư tử. Họ cho tớ cảm giác an toàn thế là tớ yên vị ở đó luôn. Chính các cậu là người cứu rỗi tớ. Hơn nữa tự nhiên anh Jaehyun lại nhảy xuống hố lại với tớ nên bây giờ tớ cảm thấy dù ở dưới hay ở trên không còn quan trọng. Mai mốt mà ảnh có làm tớ buồn nữa tớ chôn ảnh luôn.

- Nhưng rốt cuộc cậu với Jeno đã xảy ra chuyện gì?
- Jeno...

Vừa nhắc đến tên thôi là nước mắt Jaemin đã lăn dài, khuôn miệng mếu hẳn đi, tiếng hức hức to dần rồi không thể dừng lại. Na Jaemin oà khóc. Đúng là cái con Sư Tử thuần này. Đã không hỏi đến thì thôi chứ mà hỏi một câu là tràn bờ đê ngay. Bình thường lúc đông đủ thì Jaemin chả khóc bao giờ đâu. Jaemin bảo mọi người khóc hết thế thì cậu phải là người đi dỗ chứ cậu mà khóc nữa thì tèm nhèm lắm. Nhưng ai cũng biết khi mọi người nín rồi Jaemin mới dám khóc. Lần này có thêm cả tửu vào người thì cảm xúc của người ta dễ thoát ra lắm.

Huang Renjun vỗ nhẹ vào lưng Jaemin, kiên nhẫn đợi cho đến khi bạn khóc xong. Không nói một lời nào, cậu thừa hiểu việc có mở lời bây giờ hay không là hoàn toàn vô nghĩa. Nhiều khi người ta thực sự chỉ cần một người ở bên để bớt trống trải thôi. Có gặng hỏi vì sao lúc này cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Mà đưa ra lời khuyên thì càng vô nghĩa.
Trong quán rượu vắng vẻ với ánh đèn vàng hơi thiếu  sáng, có một Huang Renjun từ tốn và một Na Jaemin đang rấm rức cúi gằm mặt nấc lên từng hồi.

[NOMIN] • 𝕊𝕖𝕝𝕗𝕚𝕤𝕙 •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ