hôm nay là ngày thi đấu giải trượt băng hằng năm của sunghoon, quen biết và ngồi cùng bàn với nó từ hồi lớp 10 mới vô trường đến giờ, năm nào jongseong cũng đi cổ vũ cho nó.
sunghoon của jongseong, kì diệu lắm đấy nhé.
sân băng lạnh như vậy, mà từng chuyển động trên băng của nó vô cùng thanh thoát và nhẹ nhàng, lại còn đong đầy cảm xúc. jongseong không phải chỉ xem mỗi giải lớn hằng năm nó thi, mà mấy giải nhỏ nhỏ địa phương cũng đều có mặt.
jongseong thích xem sunghoon trượt băng. rất thích là đằng khác.
có đợt nó vừa phục hồi lại từ chấn thương, thực hiện động tác xoay người mà lại bị té ngã, jongseong giật cả mình, nhưng nó chỉ nằm đó một lúc, lại phải ngồi dậy, tiếp tục luyện tập.
sân băng lạnh và giáo viên dạy trượt băng cho sunghoon cũng lạnh nốt, lúc té ngã phải tự đứng dậy, phải thúc đẩy bản thân trượt theo những bài học, tự bỏ lại mình phía sau thì coi như thất bại.
sân băng lạnh và da dẻ sunghoon cũng lạnh nốt. với làn da lạnh bốn mùa, mùa hè sunghoon là cứu tinh còn mùa đông thì dã man rợ khỏi nói.
nhớ có lần jongseong chạm tay lên người sunghoon, jongseong chưa kịp quát lên rằng sao mày lạnh thế thì nó đã tròn xoe mắt như thấy được một điều rất kì diệu
- mày ấm thế.
- ừ còn mày thì lạnh bỏ bu.
dẫu thế, sunghoon chỉ híp mắt cười hì hì, từ đó về sau cứ nhiều lúc lại dựa vào người jongseong để lấy tí hơi ấm.
chỉ vì sunghoon thích vậy thôi.
hôm nay là ngày thi đấu giải trượt băng hằng năm của sunghoon, nó đã tập luyện rất nhiều cho ngày hôm nay nhưng lại cảm thấy phong độ không được như ý mình muốn lắm nên cũng chẳng muốn mong đợi gì nhiều. nó tự nhủ vì năm nay thi đại học rồi nên việc trượt băng phải tạm gác sang một bên.
kết quả, sunghoon về ba.
kết quả, gây chấn động giới trượt băng thanh thiếu niên.
dù đã lường trước, nhưng sao cứ buồn buồn thế này.
ừm... nhưng sao lại muốn khóc quá đi thôi.
jongseong biết được sunghoon sẽ buồn, nên quyết định sang nhà bạn ngủ luôn để tiện đường an ủi.
____
nhà sunghoon riết rồi cũng như nhà jongseong.
và nhà jongseong riết rồi cũng như nhà sunghoon.
jongseong lại qua nhà sunghoon nhiều hơn vì ba mẹ jongseong dễ tính hơn ba mẹ sunghoon.
đêm đó, jongseong vừa đến, mở cửa phòng sunghoon thấy nó đang ngồi giữa giường, cầm trên tay tấm huy chương đồng duy nhất suốt mười mấy năm trượt băng của nó.
jongseong biết sunghoon cũng nói giải năm nay không quan trọng với nó, điểm đại học quan trọng hơn, jongseong cũng biết nó học điên học cuồng cả mấy tuần nay, có khi thời gian ăn một bữa đàng hoàng hiếm hoi trên đầu ngón tay thì nói chi đến trượt băng.
ôi jongseong cũng biết trượt băng là đam mê chảy trong huyết mạch của nó mà.
đóng cửa nhẹ nhàng, jongseong đi đến ngồi trên giường đối diện nó.
- nghe tao, tắm sớm, ngủ sớm đi.
sunghoon lại không nói gì, chỉ nhìn jongseong, ánh mắt đượm buồn chứa bao nhiêu là tâm sự lẫn oán trách bản thân. tất thảy đều lạnh lẽo.
sunghoon lại không ngần ngại, nhích lên một tí, chỉnh tư thế cho mình sát sàn sạt jongseong, sau đó ôm chặt lấy đối phương như một con koala.
- jay ấm quá.
- ừ... là để sưởi ấm cho sunghoon đấy.
đối mặt với câu nói đó của jongseong, sunghoon hơi đỏ mặt một chút. nhưng mà cái cậu này í, da thì trắng lạnh như thế, chỉ cần ngại ngùng một chút là hai tai đỏ rõ màu hết cả lên, jongseong thấy thú vị lắm.
- chưa đỡ lạnh à?
cánh cụt con lắc lắc đầu.
đại bàng không ngần ngại, nắm lấy bàn tay sunghoon, đưa lên môi hà hơi cho ấm.
- thế đã đỡ chưa?
tới lúc này, mặt sunghoon đỏ rần rần như trái dâu tây chín tới.
cánh cụt con gật gật đầu.
jongseong cười dịu dàng nhìn sunghoon, không ngừng xoa xoa ma sát với bàn tay đối phương cho ấm lên.
ở trường sunghoon trông lạnh lùng và khó gần, lại còn có chút dễ vỡ nữa.
nhưng thực chất chàng hoàng tử này rất là dễ ngại đó nha.
jongseong thấy đó cũng là một nét đáng yêu của sunghoon, không muốn ai thấy được ngoài mình cả.
- đi tắm đi, sẽ ấm ơn ngồi đây để tao xoa đó.
- nhưng mà được jongseong xoa cho tao vẫn thích hơn.
dù lời nói đó có khiến thiếu gia jay park lay động, nhưng thế lực mẹ park lại mạnh hơn, nên sunghoon phải đi tắm thôi.
tắm sớm rồi, giờ ngủ sớm.
mười giờ rưỡi, hai đứa ngoan ngoãn nằm trên giường, nói mấy chuyện xàm xí như là trái cam được đặt tên theo màu cam hay màu cam được đặt tên theo trái cam xong rồi jongseong lại bảo có trái cam vỏ màu xanh lá nữa đó thì cuộc tranh cãi mới đến hồi kết.
- ngủ đi, không được suy nghĩ lung tung nữa.
sunghoon nghe lời lắm chứ bộ đừng có đùa.
- jay à–...
- hửm?
- à không có gì...
sunghoon chợt nghĩ, ban nãy jongseong hà hơi cho mình, hơi thở nóng ấm vậy thì môi của jongseong thì sao?
trông sunghoon cứ lo lắng, dáng vẻ như thắc mắc gì đó jongseong thu trọn vào não, nằm cạnh nhau trên cái giường 1m6 x 2m mà nó làm như cái giường to chà bá cách nhau 6 mét hay sao mà nó tưởng mình không để ý.
cả ánh nhìn trộm từ sunghoon lướt lên bờ môi của jongseong cũng đã bị chính chủ nhìn thấy. ô, môi dưới dày dặn của thằng này còn có một rãnh nhỏ ở giữa nữa.
lưỡng lự một hồi, jongseong nhướn lên, đồng thời dùng tay vuốt tóc mái của sunghoon ra phía sau, hôn lên trán sunghoon một cái.
- rồi chưa, ngủ đi không có được tò mò này kia nữa.
ngủ nghê gì tầm này, sunghoon được jongseong hôn một cái tỉnh cả ngủ luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayhoon ; 20 điều mà chúng ta nói với nhau
Fanfiction[lowercase; slice of life challenge; multi-shot; school-life au] được lấy ý tưởng từ #CNN75 của Nhà sản xuất thử thách viết lách. !!cảnh cáo!!: trẻ trâu lắm đó :(( hoàng viết cho jayhoon ;