jongseong và sunghoon thì cứ như thế, còn thời gian thì cứ chạy thật xa thật xa, những nỗi lo như ghi nguyện vọng, thi đại học, xét điểm tốt nghiệp, xét điểm đại học giờ đây chỉ còn là một cái gì đó cỏn con giữa dòng đời của tụi nó.
vì cả hai bây giờ đã vào đại học năm nhất rồi. và cũng chẳng học chung trường với nhau nữa. nhưng tần suất nói chuyện và gặp nhau thì không thuyên giảm đi một chút nào.
hai thằng họ park ấy, vẫn là một cặp đôi bài trùng với nhau bất chấp khoảng cách.
tuần trước khi hai đứa đang đá một chầu lẩu tokbokki ở cái quán giá sinh viên gần trường của sunghoon (vì trường của jongseong là trường quốc tế cmnl quanh đó làm gì có hàng quán rẻ tiền nào, đợt đó mẹ park muốn nó qua mỹ học đại học, nhưng nó không chịu, đòi nằng nặc ở hàn học trường quốc tế, thế là mỗi lần đi học tốn xừ nó 1 tiếng rưỡi đi tàu điện ngầm), jongseong có đề cập đến việc rủ bạn đại học của sunghoon đi ăn nhậu một chầu chung với bạn nó luôn.
thế là sunghoon tò tí te đi rủ mỗi một thằng bạn thân với nó từ lúc mới vào đại học tới giờ, huening kai. huening kai thì muốn rủ thêm cả kang taehyun nữa, taehyun đi thì cũng lôi ông anh choi soobin anti social theo, sunghoon đồng ý hết, càng đông càng vui mà.
bên sunghoon thì chỉ có 3, còn jongseong thiếu điều nó mời hết cả cái trường nó đến.
lee heeseung năm 2, thêm lác đác vài đứa bằng tuổi, còn có ông nào sanh năm 99 nữa?? rồi thằng bé nào nữa đây??? 2k5 hã.
không hổ danh là bộ trưởng bộ ngoại giao.
một tốp người thôi mà ngồi gần hết cái quán người ta, sunghoon ngồi với bạn bè của nó ở một bên, jongseong đầu bên kia với đám bạn có số lượng gấp đôi của sunghoon.
ban đầu ngồi thì có hơi ngượng ngạo, nhưng sau nửa tiếng ăn uống vui vẻ và nói chuyện, bàn toàn đám sinh viên đó ồn nhất cái quán.
anh soobin taehyun dẫn theo, có vẻ trò chuyện rất hợp cạ với sunghoon, còn hớn hở vòng tay qua vai sunghoon kì kèo hỏi chơi chơi nó mấy câu như ở trong đám mình em thấy ai đẹp trai nhất, sunghoon bẽn lẽn trả lời ai cũng đẹp hết, soobin ra vẻ nũng nịu vì có hơi men hỏi lại thì sunghoon mới trả lời là soobin hiong ạ. thế là hai anh em cứ choàng tay bá cổ nhau nói chuyện cười ha hả suốt buổi.
một tiếng rưỡi trôi qua, thấy jongseong ở bên kia lời lẽ có hơi chập mạch, soulmate nó mà, biết chắc chắn là say líu cả lưỡi rồi.
nhân cơ hội cạnh jongseong trống một chỗ vì một đứa bạn bên đó đứng lên về sớm, sunghoon xách ly của nó qua bên đó ngồi cạnh jongseong. cả đám chẳng để ý lắm, vẫn cứ hăng say nói chuyện với nhau.
jongseong thấy thế liền ghé tai hỏi sunghoon.
- sao không ngồi cùng mấy đứa bạn mày uống cho vui?
sunghoon lại không nói gì, rót bia cho jongseong chỉ rót gần nửa mới thêm soju vào, nhưng chỉ cũng tới nửa ly trong khi ban nãy chúng nó pha cả một ly đầy.
- tao tiếp rượu mày. nếu mày say quá thì phải có đứa ngăn mày lại chứ.
- làm như mày không say ấy.
jongseong cười cười lấy tay nhéo bên má đã đỏ lên của sunghoon. nó nghe vậy thì không phục, chu mỏ dúi ly bia đã pha vào tay jongseong.
- thì hai đứa say chung. nhưng tao vẫn tỉnh hơn mày đó.
____
ba tiếng nhậu nhẹt ăn uống no nê thì cũng đã đến giờ về, 11h không phải là khung giờ quá trễ nhưng cũng chẳng còn sớm, giải tán là vừa rồi.
sunghoon biết cách lươn lẹo nên uống ít, còn jongseong thì nhiệt tình ồn ào khó bỏ nên ít nhiều gì cũng choáng váng hơn sunghoon, nếu mà nói say quắc cần câu thì chưa tới. nếu mà jongseong say đến mức đấy thật, thì mẹ park sẽ đuổi cổ con trai ra ngoài đường ngủ mất.
jongseong sẽ không gặp rắc rối trong việc tìm chỗ ngủ tạm, nhưng thiếu gia jay park sẽ buồn đó :<
nên thôi, biết chừng mực.
nhưng thí dụ mẹ park kêu 12h về, thì 12h mình hẵng xách mông chuẩn bị về. thế là hai đứa sau khi tiễn bạn bè về hết, thì quyết định vào cửa hàng tiện lợi mua cái gì đó giải rượu rồi đi dạo cho tỉnh táo một chút.
men vào thì nói thật, đêm buông thì sâu sắc, may mắn là cả hai đứa cùng có những thứ đó.
vừa đi dạo vừa uống nước giải rượu nồng nặc mùi thuốc bắc, uống thì ngọt nhưng hậu vị lại đắng nghét, sunghoon nhăn mặt, biết thuốc giải đắng bỏ mẹ như này thì ban đầu đéo uống rượu rồi. trước đắng sau cũng đắng, như cuộc đời nó vậy.
cả hai sánh bước, jongseong tiện chân đá một cục đá ven đường rồi thở dài.
- tao không có thích học đại học đâu.
hả? ủa gì? mày là đứa vừa mới rủ nguyên một cái khoa của mày đi nhậu đấy?
- tao biết mày bất ngờ, bản tính đó giờ tao nói nhiều, quen nhiều, nhưng tao lại không chơi thân được nhiều.
ừ nhắc sunghoon mới nhớ, hồi đó cấp ba thấy jongseong nó thật sự thân chỉ với mỗi một mình mình thôi, mặc dù sunghoon tánh tình có nhiều cái nghịch với nó lắm, tuy vậy cả hai vẫn cứ như hình với bóng suốt 3 năm, bây giờ lên đại học cũng chẳng có gì thay đổi.
- thích cái quãng thời gian được ở với mày lắm.
ngồi xuống một băng ghế bên đường, lắc lắc chai thuốc đã vơi đi quá nửa trong tay, jongseong nhìn sang sunghoon.
ánh mắt nó vẫn như thế, vẫn nhìn sunghoon như thể đứa này là thứ gì đó vô giá nhất, kì diệu nhất từng xảy ra trong cuộc đời nó, chất chứa bao nhiêu sự biết ơn và trân trọng, nâng niu sunghoon chỉ với một ánh mắt dịu dàng.
và jongseong sẽ mãi như thế, mãi xem sunghoon là châu báu, là vàng ngọc của nó.
và sunghoon sẽ mãi, đắm chìm trong cử chỉ êm đẹp của jongseong đối với mình.
thật sự là, mối quan hệ của chúng nó là gì đây?
quá mức bạn thân, nhưng chưa từng một lần thổ lộ để tiến tới. có lẽ chúng nó sợ, tiến lên thêm một bước, có thể lạc mất nhau cả quãng đường về sau.
- jay...
vì jongseong là một tên hèn nhát, nên sau tối hôm nay, nó sẽ đổ lỗi cho men cho rượu, chứ không chịu thừa nhận chính là từ tận đáy lòng nó, rằng nó muốn hôn sunghoon, rất muốn hôn sunghoon.
môi sunghoon mềm, mùi hương thơm tho của sunghoon ẩn nấp sau hơi men nồng khó tả, hoặc hơi men đó là từ jongseong.
môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, cái hôn đầy ắp sự yêu chiều và có chút chiếm hữu, sunghoon cảm nhận được đủ cả. nhưng nếu sau đêm nay, jongseong có muốn đổ tại thứ gì đi chăng nữa, thì sunghoon vẫn không thể quên được cái cảm giác tê dại hưng phấn mà jongseong đem đến cho nó, lần đầu tiên trong cuộc đời.
mí mắt sụp xuống, ép màng nước long lanh tụ lại, và khi đôi mi gặp nhau, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nóng rực khác thường của sunghoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
jayhoon ; 20 điều mà chúng ta nói với nhau
أدب الهواة[lowercase; slice of life challenge; multi-shot; school-life au] được lấy ý tưởng từ #CNN75 của Nhà sản xuất thử thách viết lách. !!cảnh cáo!!: trẻ trâu lắm đó :(( hoàng viết cho jayhoon ;