Hoán Tâm [Mini event Tiết Hiểu 24h]

148 10 2
                                    


Hoán ngã tâm, vi nhĩ tâm, thủy tri tương ức thâm
Đem trái tim ta, đổi lấy trái tim người, người mới hay tương tư bao sâu đậm

1.

Gần chân núi cuối thành có một tiệm trà vô cùng bề thế, nằm tách khỏi khu chợ lớn phồn hoa đông đúc, ngày thường chẳng có mấy người lui tới, ngược lại có vẻ u tĩnh bình yên hiếm gặp. Trong không khí nghe được tiếng gió thổi cờ treo bay phần phật, ngửi thấy cả hương trà thanh đạm cùng mùi vị điểm tâm ngọt ngào thoảng lãng đãng. Vạt áo trắng nhẹ lướt qua thềm cửa, đem một luồng ánh sáng dịu dàng từ bên ngoài chiếu rọi khoảng không gian có chút đìu hiu bên trong quán. Người bước vào ăn vận giản dị, tóc dài cột hờ bằng một dải lụa trắng, lưng đeo kiếm bọc bằng vải bố thô sơ, chẳng áo gấm trang sức, chỉ một manh áo đơn trắng mà tựa như tiên nhân giáng thế. Tiếng chuông gió ngân lên khe khẽ chào đón vị khách đầu tiên của ngày hôm nay, vẻ như hân hoan lắm, như chào đón người lữ hành đường xa trở về. Chẳng hay người đã đi bao xa, chẳng hay đất trời trong mắt người có biết bao rộng lớn, chỉ biết lúc này gió reo chuông hát, hơi thở của người nhẹ nhàng hơn. Người bước tới, dừng lại, ngay cả những thứ cỏ đá vô tri cũng đều như được bao bọc bởi ấm áp và quen thuộc. Mắt trần chẳng thấy, nhưng tâm phàm ngay lập tức nhận thức rõ, người là sinh mệnh của nơi đây, và chốn này cũng chính là nơi người nhất định sẽ dừng chân vậy.

Gian dưới hiu quạnh không một bóng người, Hiểu Tinh Trần như có trực giác ngẩng đầu lên, bèn thấy ngay vị chưởng quỹ trẻ tuổi đang vắt vẻo trên hiên tầng trên, miệng thong thả nhấm nháp kẹo. Ý cười liền tràn ra trên khuôn mặt đạo nhân, như thể y cũng nếm được vị ngọt ấy.

"Ngươi ngày nào cũng ăn nhiều kẹo như vậy, lấy gì để bán nữa đây?"

Chưởng quỹ mắt sắc như dao, dáng vẻ ngả ngớn, trên người hãy còn vương ngạo khí thiếu niên, vắt mình nhoáng một cái đã nhảy phắt xuống đứng trước mặt y, chun mũi hừ một tiếng:

"Kẹo này vốn dĩ là của ta, ăn không hết mới được đem bán!"

Đôi câu chuyện trò nào dứt nổi mong nhớ, cho dù đề tài mà hắn và y quan tâm chẳng mấy khi giống nhau, chẳng phải thứ mà nhân thế vẫn ca tụng là tri tâm tri kỷ. Dẫu vậy, chỉ cần nhìn ngắm Hiểu Tinh Trần ngồi đó, ánh sáng bên ngoài khoác lên người y một tấm hào quang dịu dàng, nỗi thõa mãn đủ đầy đã phủ kín tâm trí hắn như một trận gió xuân chẳng cách nào ngăn trở được, chẳng gì trên thế gian có thể so bì được. Tựa đã nắm chặt trong tay lại tựa như không, tựa mộng lại chẳng phải mộng, cảm giác êm đềm đến khó tin này khiến có lúc Tiết Dương cho rằng hắn có thể vì y mà buông bỏ tất thảy. Nhìn bên ngoài, xa xa từng làn khói xanh đã bắt đầu vươn cao, hắn quay lưng vào bếp, cao giọng nói:

"Xuống bếp thôi, tới giờ thổi lửa nấu cơm rồi!"

Hiểu Tinh Trần lặng thinh níu ống tay áo hắn. Tiết Dương đứng lại, chợt phát hiện mẻ kẹo lần này của hắn làm quá tay rồi, ngậm lâu ngọt đến đắng chát. Hắn biết Hiểu Tinh Trần phải đi ngay, biết rằng không còn cái cớ hợp lý nhất để hắn đóng cửa tiệm hôm nay nữa, phải lập tức làm lại mẻ mới thôi. Tiết Dương nuốt khối đắng kia xuống họng, quay đầu lại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ma đạo tổ sư/Tiết Hiểu] Thục Đông dạ đàm - Tập hợp đoản văn đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ