Trần Vị Tuý

567 47 3
                                    

Ánh dương yếu ớt phá xuyên màn sương dày rọi sáng cả tòa thành. Bước qua cánh cổng thành cũ nát chằng chịt những hình vẽ và vết khắc, tiếng rèn đúc, tiếng rao hàng cùng tiếng người nói cười tựa như vượt ra khỏi ranh giới cảnh còn người mất mà xông thẳng vào màng nhĩ. Lam Tư Truy một mình bước trên đường lớn tấp nập người qua lại. Nghĩa thành vẫn là Nghĩa thành năm ấy, lại cũng dường như chẳng phải. Đã không còn Nghĩa trong nghĩa trang, Nghĩa thành hiện giờ, là Nghĩa trong nghĩa hiệp.

Hai bên đường san sát những cửa tiệm rèn kiếm, đao, các loại vũ khí, tiếng kim loại va vào nhau leng keng không dứt. Bên trong tửu quán, tiếng cười nói hào sảng của danh sĩ phong lưu tràn ra ngoài phố, cuốn theo cả hương rượu đặc biệt nơi đây.

[Ngụy tiền bối vậy mà không chịu đến, nhất định sẽ tiếc đứt ruột cho mà xem.] Lam Tư Truy nhớ tới vị đạo lữ ham vui của Hàm Quang Quân nhà mình, không nhịn được thầm nghĩ.

Hương rượu xa lạ lãng đãng giữa không trung, thiếu niên đeo mạt ngạch vân mây vậy mà lại thoáng bất giác ngẩn người. Rượu này ngửi qua ắt hẳn không thanh lãnh, trong trẻo như Thiên Tử Tiếu ở Cô Tô. Nồng ấm nhưng chẳng dịu dàng, lửng lơ mà chốc nặng trĩu một cỗ sầu bi, phảng phất chỉ có nơi quanh năm sương tuyết phủ vây như chốn này mới ủ ra được thứ vị rượu kỳ lạ đến thế.

Gia huấn Lam gia cấm rượu, Lam Tư Truy hiểu rõ. Bản thân cậu cũng chưa từng cảm thấy hứng thú với món đồ này, càng không hiểu nổi tật nghiện rượu của Ngụy Vô Tiện. Khẽ lắc đầu, mùi hương quẩn quanh bên khứu giác liền tản đi. Mãnh liệt là thế, lại cũng mong manh đến vậy. Thiếu niên nọ vốn nào đâu tới đây để du ngoạn.

Ghé vào một sạp hàng nhỏ bên đường, bà cụ bán hàng thoạt nhìn qua thật hiền lành phúc hậu. Tà vật quấy phá hoành hành ngay giữa một tòa thành dần đang phát triển này, việc điều tra vốn chẳng quá phức tạp. Nhìn theo phương hướng bà cụ chỉ tới, Lam Tư Truy chỉ biết buông một tiếng thở dài.

Vừa dợm cất bước rời đi, bà cụ đã kịp giữ cậu lại, bàn tay gầy gò in đầy dấu vết năm tháng nhiệt tình chỉ về phía những vò rượu nhỏ được bày xếp chỉnh tề trên sạp hàng, cất lời mời chào:

"Công tử, mua cho già này vò rượu đi. Đặc sản của thành này, không nơi khác tìm được đâu."

Lam Tư Truy định khéo léo từ chối, ánh mắt nhìn xuống liền thấy trên từng vò rượu nhãn dán đề ba chữ ngay ngắn "Trần Vị Túy."

Trần Vị Túy.

Mộng chẳng thành, lấy sầu tiêu sầu, say vị khói lửa trần gian.

Lam Tư Truy cẩn thận cất vò rượu được bọc lại kỹ lưỡng vào túi càn khôn, đem về làm quà cho Ngụy Vô Tiện.

Cuối tòa thành này có một mái nhà tranh nhỏ, trong căn nhà kia có một tên quỷ hồn vô cùng lập dị. Hắn vẻ như rất thích kể chuyện. Đã từng có người lớn gan đứng lại nghe, những câu chuyện không đầu không cuối, nhạt nhẽo, vô hồn. Mỗi lần kể xong, một tràng cười lại lạnh lẽo phá không tràn ra, tựa như vết thương lâu ngày bị xé toác miệng, lộ ra đầm đìa máu tươi...

Lam Tư Truy vừa đi vừa đem những lời kể cậu nghe ngóng được sắp xếp lại, chẳng mấy chốc đã tới nơi cần đến. Trái với trong thành náo nhiệt, nghĩa trang này ngược lại càng cô tịch lạnh lẽo. Bởi vì âm khí quá nặng, những ngôi mộ đều bị thân nhân dời đi nơi khác, chỉ còn trơ lại lác đác vài nấm mồ hoang vô danh. Thế gian dường như đã trải qua một quãng thời gian thật lâu, lâu tới mức chẳng còn người nhắc tới Lăng Sương Minh Nguyệt hay ác ma Quỳ Châu nữa. Gian nhà tranh nho nhỏ này lại vẫn như cũ hoang vắng không người lai vãng, như một phế tích nằm lại đơn độc trong một góc Nghĩa thành, tựa hồ tràng cảnh bi ai năm nào chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Phiến cửa ọp ẹp vẫn tựa như cố thủ giữ điều gì, lay nhẹ đã phát ra một tiếng rít dài kiệt quệ. Cát bụi như thể phá phong ấn mà ra, phủ mờ một khoảng không gian cô lập.

Bên trong thinh lặng quả thật có một tên quỷ hồn. Hắn quanh quẩn bên một chiếc quan tài mở nắp trống trơn. Vải lót đóng bụi xám đen, ván gỗ mục ruỗng từng miếng từng miếng rục cả xuống. Quỷ hồn kia liếc mắt đã thấy vô cùng yếu ớt, e rằng bản thân ngay từ đầu đã chỉ là một mảnh tàn hồn khiếm khuyết, lệ khí chống đỡ cho hắn tồn tại đến giờ này cũng đã sắp không trụ nổi nữa. Chẳng cần ra tay, chỉ qua mấy hôm, hắn cũng sẽ tự tiêu tán mà thôi.

Bụi đất tản đi, Lam Tư Truy bước vào. Trái với sự tĩnh lặng ban đầu trong tưởng tượng, bước vào trong, cậu mới phát giác, tên quỷ hồn kia vẫn đang mải mê kể chuyện. Chỉ là hắn sức cùng lực kiệt, thanh âm khò khè tựa như một gã say rượu, không nghe rõ là đang nói cái gì.

Lam Tư Truy đem cổ cầm sau lưng đặt lên đùi, bắt đầu tấu một khúc Vấn Linh. Trải qua tôi luyện cùng cần mẫn rèn giũa, hiện giờ đối phó với loại quỷ hồn cấp thấp này, bắt nói sự thật chỉ là chuyện nhỏ, không thể im lặng không đáp cũng chẳng thành vấn đề. Ấy mà một chuyện truy hỏi cỏn con này, lại chẳng hề thuận lợi như cậu nghĩ.

Hỏi hắn là ai.

Dây đàn vang lên hai tiếng. "Không biết."

Hỏi vì sao mà chết.

Dây đàn vẫn dội lại hai tiếng kia. "Không biết."

Một nhúm tàn hồn thoi thóp, có lẽ là thật sự không biết những thứ này. Thế nhưng ở nơi nghĩa trang này, bên cỗ quan tài này, sự cố chấp đến gần như cuồng loạn ấy, Lam Tu Truy không hẳn là không đoán ra được thân phận của hắn, chỉ là trong lòng cậu vẫn còn có điều khúc mắc. Thiếu niên chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục gảy đàn.

[Chuyện hắn kể, chắc hẳn không thể không biết chứ nhỉ.]

Câu trả lời lần này quả nhiên có khác nhưng vẫn như cũ vô dụng. Dây đàn đáp lại: "Kể chuyện cười."

Tư Truy không ôm hy vọng lớn lao, kiên trì hỏi tiếp: "Tại sao ngươi lại ở đây?"

Dây đàn trầm mặc, một lát sau, chậm rãi từng hồi từng âm, réo rắt, u uẩn, phảng phất tràn ra từ sâu trong chấp niệm vô tận của phiến u hồn kia.

"Sống hết kiếp này, đợi y trở lại. Đợi không về, sau khi chết tán hồn, cùng y, quy về cát bụi hồng trần, phiêu bạt."

Đợi một ngày cố nhân quy hồn, trước lúc lụi tàn cầu lấy một thoáng tương phùng, lại có hay chăng, người đó đã chẳng cách nào trở về được nữa.

Tiếng đàn vừa dứt, trong không khí liền toả ra một thứ mùi hương quỷ mị, đạm như sương, lại nồng liệt như lửa khói. Lam Tư Truy ngửi thấy hương rượu vừa lạ vừa quen này, vội vã cúi đầu kiểm tra túi càn khôn vẫn vẹn nguyên chẳng sứt mẻ của mình. Chỉ trong một chớp mắt ấy, mảnh hồn kia liền cũng theo dư âm tiếng đàn tan ra.

Ba năm ấm lạnh nào ai hay biết, cứ vậy chẳng kịp đề vào thoại bản đã biến mất giữa câm lặng. Gió lùa qua cửa chiếm nuốt những dấu vết sau cuối của đoạn kết thê lương còn sót lại giữa khoảng không tịch mịch. Quỷ hồn lập dị kia cùng kẻ hắn vẫn còn chưa nhắc tên ấy, chung quy có lẽ đã cùng nhau rơi xuống, cùng nhau biến mất giữa nhân gian ấm lạnh thế sự vô thường, giữa cuồn cuộn hồng trần vạn trượng.

[Ma đạo tổ sư/Tiết Hiểu] Thục Đông dạ đàm - Tập hợp đoản văn đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ