Điểm mù [Thượng]

689 54 1
                                    

Lời tác giả:
1. Truyện có bug, tui biết điều này và đang cố sửa lại để tình tiết hợp lý nhất có thể trong khả năng của mình.
2. Đoản văn này để tên cô bé mù là A Thiến đều có lý do liên quan đến tình tiết truyện, tui vẫn còn đang có chút phân vân, èmmmmm, chỉ có vậy thôi ┐('∇`)┌

__________

Hiểu Tinh Trần nhìn bóng đạo nhân áo trắng đứng giữa trời đất tuyết phủ bạt ngàn. Chẳng ai hay, trong thân xác y giờ phút này lại là linh hồn của một thiếu niên hoạt bát. Mà thân thể nguyên bản của hắn, vào lúc này lại đang dung chứa linh hồn của y.

Bản thân Hiểu Tinh Trần cũng cảm thấy vô cùng mờ mịt, đây rốt cuộc là hệ quả sót lại từ một vụ săn đêm hay chỉ là giấc mơ hoang đường của riêng y mà thôi?

.

Thời điểm Hiểu Tinh Trần mở mắt nhìn thấy ánh sáng, vẫn luôn cho rằng mình còn đang nằm mơ. Trong những giấc mộng của mình, y vẫn âm thầm tưởng tượng ra một mái nhà tranh đơn bạc nằm giữa nghĩa trang, ở một nơi sương giá nặng nề bao phủ. Có tiếng gắt gỏng của một bé gái, cùng với giọng cười đùa của một thiếu niên lanh lợi.

Thế nhưng bên tai y lại là giọng nói của chính mình, vẻ như lấy làm kỳ quái, hỏi: "Đạo trưởng, trời đã tối rồi ư? Sao ngươi không thắp đèn lên nữa?"

Hiểu Tinh Trần quay đầu lại, thấy một đạo nhân vải trắng che mắt cũng đang bày ra một vẻ ngạc nhiên hướng về phía y. Trăm ngàn suy tưởng xoay vần trong một khoảnh khắc ấy. Y rốt cuộc cũng hiểu ra, giữ vẻ bình tình nói với người kia:

"Chúng ta trúng hoán linh chú mất rồi."

Hoán linh chú, giống như tên gọi, là một loại chú thuật tráo hồn cấp thấp nhưng hiếm gặp, lại cũng không dễ phát hiện ra. Thường phải đến khi nó phát huy tác dụng người ta mới biết là đã dính phải. Kẻ đang ở trong thân xác của Hiểu Tinh Trần nghe y nói vậy chỉ gật đầu phát ra một tiếng ậm ừ đáp lại. Phản ứng quá đỗi thản nhiên của hắn lại khiến tâm tình bối rối của y chợt dậy sóng. Người thiếu niên kia dẫu trải đời thế nào, dù sao cũng chỉ là một người thường mà thôi. Việc tráo hồn hỗn loạn nhường này, ngay cả đạo nhân như y cũng cảm thấy hoang mang, cớ gì hắn lại có thể bình tĩnh đến thế.

"Ngươi đừng lo, thứ này qua vài ngày sẽ tự động hóa giải. Chỉ là phiền ngươi phải chịu khổ vài hôm..."

Tiết Dương đáp gọn lỏn một câu: "Ta biết rồi."

Bộ dáng ngả ngớn, bất cần đời của hắn thể hiện trên thân xác của y quả thật khó mà có thể tả thành lời. Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp hưởng thụ trọn một khắc khi thấy lại được ánh sáng, bất giác đã nghĩ, vẫn là nên mau mau hoán đổi lại đi thôi.

Tiết Dương đứng dậy chỉnh đốn lại y phục, dường như biết rõ lòng y đang nghĩ gì, dài giọng nói: "Đạo trưởng, ngươi đâu cần phải sốt vó lên thế? Cho dù thân xác của ngươi mù, ta vẫn có thể nhảy nhót tung tă-"

Lời còn chưa dứt, hắn đã vấp phải chân bàn, ngã lăn quay ra đất. Hiểu Tinh Trần vội vã tới đỡ hắn dậy, gấp gáp hỏi hắn có sao không.

[Ma đạo tổ sư/Tiết Hiểu] Thục Đông dạ đàm - Tập hợp đoản văn đồng nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ