Chiếc Vòng Ngọc Trai [1]

110 8 1
                                    

Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào cô gái đang nằm ngủ trên ghế sô-pha trong căn phòng. Trong khi cô vẫn còn say giấc nồng thì tiếng điện thoại bàn reo lên. Cô giật mình tỉnh giấc, luống cuống nhấc điện thoại lên nghe máy.

'Văn phòng thám tử Watson xin nghe'

Một giây... hai giây... ba giây... cô vẫn chưa nghe thấy đầu dây bên kia trả lời.

'Thưa ngài?'

Vẫn chưa thấy hồi âm, sự kiên nhẫn của cô có giới hạn, cô gập điện thoại xuống, trả nó về vị trí cũ của nó. Tiếng chuông lại một lần nữa reo lên. Cô cố gắng kiềm chế bản thân và nhấc điện thoại lên một lần nữa.

'Văn phòng thám tử Watson xin nghe'

'À, chào cậu'

Cuối cùng cũng có lời đáp lại cô ấy

'Thưa ông, ông cần gì?'

'Con gái tôi vừa bị mất chiếc vòng cổ của nó. Cô có thể kiếm lại giúp tôi được không?'

'Vâng thưa ông, đưa tôi địa chỉ nhà, tôi sẽ đến ngay'

Cô cũng chẳng quan tâm lắm, bởi dĩ mấy cái việc tìm đồ như thế này thì cô "bị" nhờ hoài ấy mà. Mang danh học trò của thám tử tư mà chả ai tin tưởng cả.

'Chúng tôi ở Gourock, Ashton 71 đường Victoria'

'Tôi sẽ đến ngay'

Cô gập điện thoại xuống, đi vào phòng vệ sinh vệ sinh cá nhân. Cô thay một chiếc sơ mi trắng kèm một chiếc váy nâu sọc ca rô. Khoác lên mình một chiếc áo khoác trông giống của Holmes nhưng khác màu, theo đó là một cây kính lúp, một cái mũ cùng một cái ống nghe ở cổ. Cô đã sẵn sàng lên đường.

Cô đến ga tàu chờ chuyến đến ga Gourock. Tàu đã đến, cô bước lên tàu yên vị tại vị trí ghế cạnh cửa ra vào. Không gian đang yên ắng thì hai người ngồi kế cô, trông họ có vẻ là bạn bè với nhau, đã nói chuyện về vụ ai đó hay bỏ lại bông hoa Iris ở hiện trường một vụ án nào đó. Với chức vụ là một vị thám tử, đương nhiên cô ấy đã phải tò mò về cuộc nói chuyện này. Nhưng cũng chẳng mở miệng ra hỏi.

Khoảng hai tiếng sau, cô ấy đã đến nơi. Cô tiến lại gần máy bán nước tự động mua một lon cà phê uống cho tỉnh táo. Cô mò theo định vị điện thoại và cuối cùng thì cũng đến nhà của khách hàng

'71 đường Victoria, đây rồi'

Cô đi đến cánh cửa. Bấm chuông.

Có tiếng chạy từ trong nhà, dần to về phía cửa trước. Cánh cửa mở ra rồi.

'Chào cô, cô là?'

'Amelia Watson, nhân viên của văn phòng thám tử'

Cô gái trông có vẻ luống cuống.

'Vậy cô Watson, cô đến đây làm gì?'

'Cha cô gọi đến cho tôi và nói rằng cô bị mất chiếc vòng cổ, yêu cầu tôi đến để tìm lại giúp cô'

Cô gái gật đầu mời cô vào nhà, coi bộ cũng đã hiểu vấn đề.

Cô nhìn xung quanh. Bên trong căn nhà không có gì trông như ở đây đã xảy ra một vụ trộm cướp cả. Bàn ghế gọn gàng, sàn nhà cũng chẳng có một thứ gì kì lạ.

Văn Phòng Trinh Thám | Amelia WatsonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ