Trong một khoảng không vô định. Không gì hơn ngoài bóng tối.
Trong khoảng không gian ấy, thời gian gần như không còn đúng với ý nghĩa ban đầu của nó.
Khoảng không này là điểm kết cuối cùng của thời gian, không thứ gì tiếp diễn cả, không một thứ gì tồn tại trong cái không gian trống này.
Không một ánh sáng, hay đúng hơn là không có một ngôi sao nào tỏ ra ánh sáng.
Tuy nhiên... Mọi thứ không bao giờ thật sự không tồn tại. Dù là không còn thứ gì ' vũ trụ ' cũng luôn phải tồn tại một thứ gì đó. Đó là quy luật của mọi thứ.
Ở khoảng không vô định đó tồn tại một thực thể, khi mọi thứ còn tồn tại. Thực thể đó được gọi là... Con người.
Con người ấy mở mắt ra nhưng tất cả chỉ là bóng tối. Một sự tối hoàn hảo, không một tia sáng nào.
Kẻ đó cố gắng cất lời nhưng tại nơi này không thể phát ra âm thanh. Thật kì lạ khi kẻ đó không bị sao cả.
( Mọi thứ đã kết thúc ư? Rốt cuộc đây là kết thúc của thực tại này sao? )
Người thiếu niên tự hỏi chính bản thân mình.
( Liệu việc ta cùng với mọi người 'chiến đấu trong ánh sáng' là đúng hay sai ? Liệu rằng kết thúc này là cái kết toàn vẹn nhất ? )
Liệu rằng điều này là kết thúc tốt đẹp nhất. Liệu việc kích hoạt THỨ ĐÓ có là đúng ?.
KHÔNG
( Không thể nào như vậy, thực tại không thể kết thúc như vậy. )
Người thiếu niên không chấp nhận như vậy. Anh ta cố gắng vùng vẫy trong cái khoảng không ấy và rồi...
Một tia sáng xuất hiện, một tia sáng nó nhoi chiếu thẳng vào người thanh niên.
Trong thời khắc ấy, vũ trụ như nhận ra sự trống rỗng của mình. Và nó cũng giống như chàng trai, nó không chấp nhận việc đó.
Khoảng không thu nhỏ lại, nhỏ tới mức cực đại. Nén tất cả các nguyên tử nhỏ nhoi còn sót lại.
Cả người thanh niên cũng bị nén vào nó và trở thành từng nguyên tử nhỏ.
( Quả nhiên là vậy, thực tại sẽ không chấp nhận việc này và mọi thứ sẽ được làm mới, nếu có kiếp sau nhất định ta sẽ không chiến đấu trong ánh sáng nữa, ta sẽ ' chiến đấu trong bóng tối ' ! )
Khi đã tới cực hạn, cái thứ đó nổ tung ra. Giải phóng mọi thứ.
Sau này, sự kiện này được biết đến với cái tên BIG BANG.
Cậu trai tưởng chừng như đã chết bên trong vụ nổ ấy, kể cả những nguyên tử cũng công nhận việc đó.
Tuy nhiên, một tiếng ồn đánh thức cậu ta. Như mọi việc vẫn ổn áp.
(Cái gì vậy... Mình vẫn còn sống sau ?)
Cậu mở mắt ra và thế giới tươi đẹp hiện ra trước mắt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ luẩn khuất
Aventuretruyện dự phòng. Tác sẽ viết thử, nếu được thì viết tới end luôn. ( truyện khá nhạt )