Tác giả: Thiên Trọng Lí
Editor: Red9
DONT TAKE OUT
(Bản dịch được đăng duy nhất tại 2 nguồn phongtrai.wordpress.com và wattpad: Red9_Fujoshi.
Nếu thấy truyện được đăng ở những nơi khác ngoài hai nguồn trên, hãy report nó)
Hai tháng sau tay Tiêu Hà bắt đầu dần phục kiện, ngoài làm việc nặng và chơi game ra thì đã có thể tự do hoạt động, sinh hoạt hằng ngày không thành vấn đề. phongtrai.wordpress.com
Không lâu sau đó Tiêu Hà đưa Tống Dịch trở về quê viếng ông bà của mình.
Đây là lần đầu tiên Tống Dịch đến nơi mà Tiêu Hà trưởng thành, huyện nhỏ vừa an bình lại yên tĩnh, mấy hẻm nhỏ vắng lặng vẫn giữ nguyên phần gạch xây, bậc thang cũng được xây dày lên chun chút, so le không đồng đều, lại lộ ra ý vị cổ xưa. phongtrai.wordpress.com
Nơi này đại đa số chỉ có những người lớn tuổi, Tống Dịch một đường đến đây cũng không nhìn thấy người trẻ tuổi nào, bên đường cũng không có nhiều cửa hàng mở cửa, trong tiệm không bán nhiều thứ, cũng chỉ có một vài ông cụ đang ngồi đánh cờ.
"Buổi sáng mọi người sẽ đến nhiều một chút, náo nhiệt hơn, qua 9 giờ là sẽ không còn ai đến nữa." Tiêu Hà nắm tay Tống Dịch đi về hướng nhà mình, vừa đi vừa nói cho anh biết tình hình ở đây. phongtrai.wordpress.com
Kỳ thật chính cậu cũng không chắc chắn nổi buổi sáng có nhiều người hay không, chỉ là trong trí nhớ của cậu, nhiều năm trước nơi đây đã mang dáng vẻ này rồi.
Tống Dịch nắm chặt tay Tiêu Hà, đi bên cạnh cậu, "Không khí trong lành thật, thích hợp để dưỡng lão." phongtrai.wordpress.com
"Sau nhà chính là núi, vốn là có một cánh đồng lớn, nhưng cái năm ông bà qua đời, bà con xa thân thích nhận miếng đất kia, họ cho em 3000 đồng, em liền cầm 3000 đồng kia rời khỏi nơi này, sau khi em trở về thì nơi ấy đã tiêu điều, hoang phế cả rồi." Tiêu Hà giờ này nói nghe thật thập phần bình đạm, ngữ khí và biểu cảm thật khó để nhìn thấu.
Kỳ thật cảnh còn người mất đối với cậu mà nói, cậu đã nếm hết vào cái năm mà ông bà mình ra đi rồi. phongtrai.wordpress.com
Cách cậu nói không hề khác với cách đọc bài trên lớp, "Cố hương từ đây chỉ còn đông hạ rồi đến xuân thu."
Cho nên trước nay cậu chỉ mỗi năm trở về một lần, vấn an hai người rồi ở thêm mấy ngày lại đi.
Tống Dịch cảm thấy điều hiện tại và duy nhất có thể làm chính là nắm chặt tay Tiêu Hà, anh biết ở trong lòng Tiêu Hà có một vết sẹo đã kết vảy, không thể khép lại, bất luận có an ủi thế nào cũng không thể xoá nó đi được. phongtrai.wordpress.com
Tiêu Hà dường như đã nhận ra ý nghĩ của Tống Dịch, cậu dùng sức nắm tay anh lại, nói cho anh rằng mình không có việc gì.
Tiêu Hà đưa anh đến nhà của Trương Đà Đà, vào sân phát hiện nhà của ông Trương đóng cửa, cậu gõ hai cái, không ai mở cửa cũng không đáp lại, vì thế liền đặt đồ của mình ở trước cửa sổ của nhà ông.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM HOÀN][PUBG]: Tiểu Khả Ái Của Tôi - Thiên Trọng Lí
Подростковая литература我的小可爱 - Ngã đích tiểu khả ái Tác giả: Thiên Trọng Lí Edit: Red9 Tình trạng bản gốc: Hoàn (91 chương) Tình trạng bản edit: Mới đào hố thôi! Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Niên hạ , Chủ công , Hoan hỉ oan gia , Phát sóng tr...