Chương 84: Anh đừng chạm vào em

1.1K 74 0
                                    

Tác giả: Thiên Trọng Lí

Editor: Red9

DONT TAKE OUT

(Bản dịch được đăng duy nhất tại 2 nguồn phongtrai.wordpress.com và wattpad: Red9_Fujoshi.

Nếu thấy truyện được đăng ở những nơi khác ngoài hai nguồn trên, hãy report nó)

Tống Dịch đã trở lại về nên Chu Nghiêm và Hạng Lập cũng yên tâm nhiều hơn, chỉ đợi Tiêu Hà ở bệnh viện truyền xong mấy lần nữa mới cho cậu xuất viện về nhà nghỉ ngơi. phongtrai.wordpress.com

Lúc xuất viện Hạng Lập còn đặc biệt nói với Tống Dịch vài câu, "Miệng vết thương của cậu ấy đang trong thời gian khép miệng, anh cần nhọc lòng chăm sóc cậu ta 1 chút, đừng vì đau lòng cậu ta mà mặc kệ, đối xử nghiêm khắc hơn, phải để cậu ta biết sợ, còn cảm xúc áy náy gì đó, chuyện quá khứ cứ cho qua, chuyện giải phẫu tôi không nói cho anh là tôi cũng không đúng, sau này cảm phiền anh đừng để cậu ta đến nữa, tôi không nhận đâu." phongtrai.wordpress.com

Thật ra trong lòng Tống Dịch vẫn còn mang theo áy náy, nhưng cũng nhờ chuyện này mà anh và Tiêu Hà đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Con đường này còn phải trải qua rất nhiều chuyện, bọn họ cứ từ từ mà đi thôi.

Hạng Lập nói đúng, chuyện quá khứ chính là chuyện cũ, anh và Tiêu Hà cùng với những chuyện hiểu lầm không thể quay ngược thời gian trở về được, chỉ có thể giải quyết tại đây, quý trọng hiện tại. phongtrai.wordpress.com

Anh gật gật đầu, cảm ơn Hạng Lập, quay lại phòng bệnh đưa Tiêu Hà chuẩn bị về nhà.

Từ phòng bệnh đến cửa bệnh viện có khoảng cách kỳ thật cũng không xa, ngồi thang máy xuống dưới, đi hai bước liền đi ra ngoài, nhưng Tống Dịch có vẻ vô cùng cẩn thận, có lẽ là tâm trạng áy náy đang quấy phá cũng khiến anh trở nên quá cẩn thận, mỗi khi đi một bước đều phải nhìn Tiêu Hà, hỏi tay có đau hay không, bảo cậu đi chậm một chút. phongtrai.wordpress.com

"Anh trước đó tìm bác sĩ Hạng xin một tờ thực đơn, về nhà để anh làm cho em." Tống Dịch đỡ cậu đến bãi đỗ xe.

"Bảo bác gái làm là được, em không muốn ăn cà chua, trứng gà ăn cùng cơm chan canh nữa." Cậu theo bước Tống Dịch mở ra cửa xe nghiêng người ngồi vào trong.

Tống Dịch đỡ tay phải của cậu, cố không để cậu đụng tay vào xe, chờ cậu ngồi rồi mới đóng cửa xe, còn mình thì sang bên kia. phongtrai.wordpress.com

"Biết em ăn đủ rồi, sẽ làm món khác cho em ăn." Tống Dịch nghiêng người giúp cậu cột kỹ đai an toàn, nhắc nhở tay phải của cậu đừng có lộn xộn.

Sau khi cột đau an toàn cho cậu mới ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt nghiêm túc mà thâm thúy, "Em trách anh không?"

Tiêu Hà nhìn đôi mắt anh chỉ có ảnh ngược của mình cùng sự áy náy, vươn tay trái sờ sờ gương mặt anh, hỏi một câu hỏi tương tự, "Anh trách em không?" phongtrai.wordpress.com

Tống Dịch lắc đầu, đồng thời cũng hiểu điều Tiêu Hà muốn biểu đạt.

Bọn họ hai người nói đến cùng, kỳ thật đều có cái sai, mặc kệ là suy nghĩ giấu giếm của đối phương hay xuất phát từ chính tư tâm của mình. Tạo thành cục diện hôm nay, cũng đơn giản là hai người họ đều không ở trước mặt nhau để thẳng thắn thành khẩn với đối phương. phongtrai.wordpress.com

[ĐM HOÀN][PUBG]: Tiểu Khả Ái Của Tôi - Thiên Trọng LíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ