Chương 51: Ngàn khó vạn hiểm

1.1K 131 4
                                    

Tác giả: Thiên Trọng Lí

Editor: Red9

DONT TAKE OUT

(Bản dịch được đăng duy nhất tại 2 nguồn phongtrai.wordpress.com và wattpad: Red9_Fujoshi.

Nếu thấy truyện được đăng ở những nơi khác ngoài hai nguồn trên, hãy report nó)

Red9: Một chút giận dỗi để bắt đầu mấy chương sau ngọt như đường 🤦‍♀️

Tiêu Hà cũng tức giận một đêm không ngủ, cậu đã lâu không tức giận như thế này, cậu cảm thấy Tống Dịch là đang tìm đường chết, cố ý tìm tội cho bản thân. phongtrai.wordpress.com

Tuy rằng cậu cũng cảm thấy mình nói có hơi quá lời, cũng vô cùng hối hận, nhưng điện thoại trên bàn kia đã không thể khởi động được nữa, cậu cũng chẳng nề hà.

Cậu ở trong phòng suy nghĩ một đêm, cảm thấy mình nói rất nặng lời lại chẳng tìm nặng nhẹ lựa lời xin lỗi Tống Dịch, nhưng còn về chuyện nữ trang, thái độ của cậu không thay đổi, lập trường cũng sẽ không, cậu không tiếp nhận được việc anh mặc đồ phụ nữ. phongtrai.wordpress.com

Trời còn chưa sáng cậu đã cầm theo áo khoác và chìa khóa xe xuống lầu.

Dì dưới bếp thấy cậu xuống dưới thì nói đã làm xong bữa sáng, Tiêu Hà vội vã ra ngoài nên nói không cần, nhưng cũng không thể nói lại dì được. phongtrai.wordpress.com

"Trời còn chưa sáng, chuyện gì quan trọng thì cũng chờ cho trời sáng đã, vừa rồi điện thoại vừa báo có tuyết lớn, con không nhận được à?" Dì đưa bát cháo cho cậu bảo cậu dùng cho nóng.

Tiêu Hà biết mình không còn cách nào khác liền tiếp nhận chén cháo rồi uống một ngụm. phongtrai.wordpress.com

"Cứ từ từ, còn muốn đi ra ngoài có việc sao? Bên ngoài vừa gió vừa tuyết, đường rất không dễ đi, không biết là có bão không, lái xe nhớ phải cẩn thận." Dì nhắc nhở tình hình hôm nay.

Tiêu Hà uống xong chén cháo liền đưa bát lại cho dì, "Có việc gấp cần phải giải quyết, dì không cần lo lắng đâu." phongtrai.wordpress.com

Nói xong xoay người muốn đi thì dì gọi lại, "Tiểu Tiêu đợi chút."

Tiêu Hà quay đầu lại nhìn dì thì lại thấy dì đi vào phòng mình.

Giống như dì là không ở căn cứ nhưng bởi vì mùa đông rét lạnh nên đi đường cũng khó khăn, mỗi mùa đông dì sẽ ở đây cho đến kì nghỉ tết mới về. phongtrai.wordpress.com

Tiêu Hà không biết dì đi lấy cái gì, bản thân thì đang vội vã ra cửa nên gọi dì một tiếng.

Dì vừa gọi lại vừa ra ngoài thật nhanh, trong tay còn có một chiếc khăn quàng cổ màu xám. phongtrai.wordpress.com

"Mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì làm nên dì liền làm cho mỗi đứa một chiếc khăn quàng cổ, mấy đứa đấy, cũng không biết tự chăm sóc bản thân, sợ đến lúc về nhà cũng chỉ toàn rụt cả cổ vào, nghe nói ngoài kia lạnh lắm, con cứ mang lên, đừng để mình bị cảm, trên đường lái xe cũng nên chú ý an toàn, đi chậm một chút, có chuyện gì nhớ phải gọi điện ngay cho Tiểu Chu đấy có biết không?" Dì nhón chân quàng khăn lên cổ cậu, giúp cậu quấn lại. phongtrai.wordpress.com

[ĐM HOÀN][PUBG]: Tiểu Khả Ái Của Tôi - Thiên Trọng LíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ