Chap 1

694 83 1
                                    





Tôi có một bí mật. Từ lúc mới chui ra khỏi tử cung của mẹ, oa oa khóc lên xung quanh hộ sĩ đã hết lời khen ngợi vẻ ngoài của tôi mặc dù khi ấy đứa bé kia đỏ hỏn nhăn nhó như con khỉ. Khi mới mở mắt lần đầu, cả nhà bị tôi doạ cho kinh rồi, cặp mắt tôi đục ngầu màu xám tím tựa như mù. Ba mẹ cấp tốc đưa tôi vừa tròn tháng tuổi đến bệnh viện trung tâm. Mắt tôi có màu sắc như vậy do lượng hắc tố melanin ở trong đồng tử quá ít hơn hết còn do yếu tố quan trọng là sự hấp thụ ánh sáng của đôi mắt.

"Ví dụ, mặc áo sơ mi trắng sẽ phản chiếu ánh sáng ở mống mắt khiến nó trông nhạt hơn đôi chút" Bác sĩ đã nói vậy

Chứng bệnh mà tôi còn mắc phải gọi là Achromatopsia (mắt không phân biệt được màu sắc), một căn bệnh mà tỷ lệ người mắc phải là 1/33.000 người. Khi mắc phải căn bệnh này, các tế bào thần kinh trong võng mạc sẽ bị mờ đi, làm cho người bệnh không có khả năng nhận biết màu sắc và ánh sáng. Còn việc căn bệnh này cũng khiến cho tôi có thể bị mù khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, vì thế tôi không thể tham gia các hoạt động ngoài trời. Nếu có? đeo một cái kính râm cỡ bự cũng ngầu đấy.

Ba mẹ tôi cũng dần thả lỏng tâm tình vì trong quá trình lớn lên đứa bé là tôi đây không có bất cứ dấu hiệu nào gọi là đau buồn vì sự khác biệt với người khác. Mọi chuyện cứ tiếp diễn bình thường như vậy cho đến khi tôi 13 tuổi, xem quá nhiều phim, sách viễn tưởng tôi rất ghét con số này, bởi tôi luôn mặc định số 13 chỉ luôn mang lại những điều xui xẻo, như [Bữa ăn tối cuối cùng] trong sách phúc âm, bữa ăn tối cuối cùng là bữa ăn sau cùng Chúa Giêsu chia sẻ với các môn đồ. Trong bữa ăn có 12 môn đồ của ngài và điều đó có nghĩa là có 13 người cùng ngồi trong bàn ăn - và điều không may mắn đã xảy ra với chúa Giêsu.

Hôm đó là một ngày nhiều mây, âm u, ẩm ướt, trời tiết thay đổi độ ẩm trong không khi tăng cao nên rất ít người ra ngoài. Tôi trong tay ba và mẹ vừa mới cùng nhau chúc mừng sinh nhật của mẹ trong một cửa hàng teppanyaki nổi tiếng Ukai-tei nằm trong tòa nhà GYRE trên Omotesando rợp bóng cây. Cảm tưởng rằng hôm đấy sẽ là một ngày chứa đựng niềm vui tuyệt vời nhất của gia đình tôi nhưng biến cố lại trêu đùa ập đến.

Đi dạo trên một con phố không biết là lần thứ bao nhiêu, ba tôi, người đàn ông trụ cột trong gia định bắt đầu phát giác có chuyện gì đó không bình thường. Vui vẻ đã khiến ông ấy không màng để ý đến xung quanh, hai tay ông bao lấy tôi cùng mẹ. Đột nhiên tôi cảm thấy không khí xung quanh chợt loãng ra, gió lạnh thổi qua không ngừng, nhừng viên đá nhỏ nảy lên từng đợt làm tôi cảm tưởng có thứ gì đó rất lớn đang tiến lại đây.

"Hitsuji! Con yêu mau nhắm mắt lại" Là mẹ, bà ấy run run mà gắt gao bịt mắt tôi

"Mẹ! Sao vậy mẹ? Mắt con đau lắm" Ngón tay của bà ấn lên gọng kính làm nó đè lên bầu mắt khiến tôi đau nhức.

"Amane! Mau đi theo anh!" Giọng ba thật khẩn trương pha chút gì đó khủng hoảng, có chuyện gì đã xảy ra khiến cho người đàn ông lúc nào cũng bình bình đạm đạm, trầm lắng lại kích động đến vậy.

Mẹ đang ôm tôi, cơ thể bà gập lại rồi cả hai chúng tôi nhẹ tâng, ba đã bế tôi và mẹ chạy đi. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng gào vang dội như của dã thú háu đói, âm thanh kinh khủng đó làm tôi giật bắn lên rồi nháy mắt nắm bắt tình hình. Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra không ngớt. Như một con rái cá nhỏ, tôi run rẩy chui vào lòng mẹ, tay bấu chặt lẫy góc áo của bà sợ rơi rớt.

「Jujutsu Kaisen」Tuổi 18 Bị NguyềnWhere stories live. Discover now