Chương 4: Nhập học và vị đầu bếp không bao giờ cười.

865 89 19
                                    

- Aiz. Thật là phiền phức. Tại sao mình phải lên phát biểu cơ chứ.

Soma trợn trắng mắt, khẽ phát ra tiếng rên rỉ nhàn chán.

- Bàn phát biểu của Erina thật chán ngắt. Ma~, dù sao mình cũng nghe đi nghe lại nó hơn trăm lần rồi. Không chán mới lạ.

Soma nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lúc này, một chàng có mái tóc màu nâu hơn xoăn, trên người mặc đồng phục học sinh của trường bước vào trong bạt, mỉm cười tiến về phía cậu:

- Soma-kun, đến lượt của em lên phát biểu rồi.

- A. Đến rồi sao. Tôi bắt buộc phải lên hay sao? Tôi không cần lên cũng được mà. – Soma mỉm cười nhưng trong lòng cậu không cười một chút nào. Này này anh giai, tôi nhớ rằng chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau chưa đầy 30 giây mà anh đã gọi thẳng tên tôi thế là sao. Chúng ta đâu có thân thiết như thế.

Chàng trai tóc nâu cười nói:

- Không thể được a. Dù sao thì em cũng là người duy nhất đậu kỳ thi vào trường mà. Nakiri-sensei đã phát biểu xong rồi. MC đang gọi em kìa.

- Rồi rồi. – Soma đứng lên, hai tay xỏ túi quần, ánh mắt nhìn chàng trai kia có phần lạnh lùng xen lẫn chán ghét – Tôi đi đây. Dù sao thì tôi cũng không muốn ở đây hít chung một bầu không khí với anh, Isshiki.

Nói rồi cậu bước lên bục phát biểu. Liếc mắt một vòng bao quát toàn bộ những người đang đứng phía dưới, Soma lười biếng cầm mic lên, bắt đầu nói:

- Tôi là Akihano Soma. Thật lòng mà nói thì, tôi không có ý định sẽ vào trường này. Chẳng qua mà mẹ tôi muốn tôi vào thôi. Thôi thì tôi sẽ miễn cưỡng xem cái học viện này là hòn đá lót đường cho tôi. Tôi sẽ không thua mấy cái người cả đời còn chưa đứng trước mặt khách một lần đâu. Đúng là thất bại mà. Haiz. Vị trí mà tôi nhắm đến chính là đứng trên tất cả. A. Hình như là sai rồi. Tôi vốn dĩ đã đứng trên mấy người rồi mà. Vậy thôi. Tôi xin hết.

Tất cả mọi người nghe xong ai đấy đều kinh ngạc cùng tức giận. Tên khốn này là ai chứ. Tại sao có thể kiêu căng như vậy. Thật không thể chịu nổi mà.

Mọi người ai ai cũng tức giận ném đồ đạc lên sân khấu. Bọn họ phải chọi chết tên kiêu ngạo này. Không chỉ vậy còn phỉ báng bọn họ. Thật chán sống rồi mà.

- Thằng khốn!

- Chết đi.

- Đứng lại đó.

- Ngầu quá đi. Không hổ danh là chị dâu của tôi.

- Jun-sama, không ngờ có thể nhìn gần như vậy.

- Cao ngạo như vậy mới đúng là Jun-sama chứ.

Trong những tiếng la hét giận dữ, vẫn có những lời yêu thích phát ra. Bọn họ chính là có xem tạp chí thời trang a. Tất nhiên là biết cậu là ai rồi. Có người là fan của Kise Ryota, cũng có người là fan của cậu. Bọn họ đã sớm quen với tính cách trước mặt mọi người của cậu rồi. Ngoài việc có khuôn mặt đẹp hơn người thì tính cách của cậu cũng được xếp vào loại ngạo kiều khó chọc đấy. Ai bảo cậu vừa tài năng lại vừa xinh đẹp cơ chứ. Cậu đẹp cậu có quyền thôi.

[Shokugeki no Soma Đồng Nhân] [NP] Tránh né.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ