Chương 2: Tôi ghét anh

1.1K 95 19
                                    

- Soma-chan, dậy đi thôi. Hôm nay chẳng phải là ngày cậu đi thi tuyển ở học viện Tootsuki hay sao?

Bị một giọng nói đánh thức, Soma khó chịu cọ cọ đầu vào chăn vài cái rồi từ từ mở mắt.

- AAAAAAAAAAA.

Khuôn mặt Shinigami ngay lập tức đập vào mắt cậu. Soma hoảng hồn, không nhịn được hét lên mấy tiếng.

- Ông...ông...ông làm gì trong phòng tôi?

- Tôi đến thăm cậu đó. Biết cậu chuẩn bị đi thi tuyển học viện Tootsuki nên đến xem cậu thế nào?

Shinigami nhoẻn miệng cười, thản nhiên nói.

- Tôi còn tưởng cậu sẽ không quay lại đó nữa chứ. Nghĩ lại rồi à?

Soma "hừ" nhẹ một tiếng. Cậu bước xuống giường, sắp xếp lại chăn gối gọn gang, lạnh nhạt nói:

- Tưởng tôi muốn hay sao. Là do mẹ tôi ép tôi đi thôi. Mẹ cũng thật lạ. Tại sao lại muốn tôi vào cái trường đó chứ.

- Thế? Cậu định tính sao? - Shinigami nói - Định vào trường đó thật à?

Soma nhếch môi cười, đi vào phòng tắm:

- Không. Tôi có kế hoạch riêng của mình. Tôi đã quyết định không vào trường đó thêm một lần nào nữa.

- Ồ. Đúng là bây giờ có rất nhiều trường phù hợp với cậu. - Shinigami chạm vào từng đồ vật trong phòng của Soma. - Bằng khen học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 9, giải nhất Judo thiếu nhi toàn quốc, giải nhì Taekwondo toàn quốc, giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học cấp cơ sở, năm 14 tuổi lấy bằng IELTS với tổng điểm là 9.0, điểm tốt nghiệp sơ trung cũng đứng đầu toàn trường. Cậu đúng là quái vật, Soma à.

- Quái vật? - Soma lau lau mặt, bước ra khỏi nhà tắm - Tôi không giỏi như thế đâu. Đừng đánh giá tôi cao như thế.

- Cậu như vậy còn không giỏi sao. Ở ngoài kia có biết bao nhiêu con người đang ghen tị với cậu đấy.

- Vậy à. Tôi thì không quan tâm lắm.

Soma nhàn nhạt trả lời, lấy trong tủ ra một bộ đồ mặc vào người.

Shinigami đi đến chỗ cậu, vào tay qua eo nhỏ của cậu.

- Cậu càng ngày càng xinh đẹp.

Soma không để ý đến hành động của gã. Thản nhiên chỉnh cổ tay áo.

- Ông đến đây làm gì? Sau hơn mấy năm liền vất tôi ở cái thế giới này?

- Tôi đến thăm cậu. - Shinigami hôn lên tóc cậu - Giọng điệu như vậy, đang dỗi tôi đấy à?

- Không thèm. - Soma gỡ bàn tay đang ôm eo mình của gã ra. - Nếu chỉ có thế thì ông về được rồi đấy, lão già.

- Cậu quả thật là đang dỗi tôi. Thôi được rồi. Tôi về đây, nhưng trước tiên, tôi muốn xin một thứ từ cậu.

Shinigami cười gian xảo, ôm lấy eo cậu kéo gần về phía mình, chôn đầu vào hõm cổ cậu, cắn một cái. Soma giật nảy người, đẩy gã ra, ôm lấy phần cổ bị cắn.

- Ông làm cái quái gì vậy?

- Tạo điểm nhấn một chút thôi. - Shinigami hơi nhếch môi - Tôi đảm bảo sẽ có chuyện thú vị xảy ra đấy.

[Shokugeki no Soma Đồng Nhân] [NP] Tránh né.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ