Chương 13: Không phải can tâm, mà là chưa sẵn sàng (Phần 2)

191 15 5
                                    

Ngày đăng: 28/2/2021

______________

"Ta đang ở đâu?"

Đó là câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu Astre khi không gian bao quanh không phải là căn phòng ngủ quen thuộc, thay vào đó là chiều không gian trắng xóa lạ lẫm. Cơ thể cậu lúc này nhẹ tựa lông hồng, thậm chí cậu còn cho rằng bản thân chẳng mặc gì. Lia xuống phía dưới, cậu thở phào nhẹ nhõm khi cơ thể không trần truồng, nhưng phút sau lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Bộ trang phục cậu mặc hiện tại, không phải là bộ đồ đi ngủ thường ngày.

Rõ ràng trước khi mất đi ý thức, cậu không hề động một ngón tay vào trang phục này chứ đừng nói là mặc.

Nhưng nó lại đem lại cảm giác khó tả.

Thân thuộc.

Hoài niệm.

Luyến tiếc.

"Tại sao nhỉ?"_Astre cố tìm cho bản thân câu trả lời hợp lý nhất, nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm ra.

Như có cái gì đó hối thúc, cậu tiến lên phía trước, từng bước chân đặt xuống, cậu cảm nhận được tiếng mặt nước rung động, từng giọt nước một theo đó mà bay lên không trung. Sau đó, chúng lớn mãi, lớn mãi, cho đến khi hóa thành những bong bóng với đường kính bằng một cái ôm của người lớn.

Điều đặc biệt là, những bong bóng này, hoạt động chẳng khác gì đoạn phim.

Tò mò nổi lên, Astre quyết định tới thăm dò xem, những đoạn phim này là gì.

Một bước tiến lên, cậu có cảm giác đang ở ngày qua.

Hai bước tiến lên, cậu có cảm giác đang ở tháng trước.

Ba bước tiến lên, cậu như đang sống lại trong tiệc giao thừa năm ngoái.

Đến đây, cậu đã hiểu ra.

Những bong bóng này, chứa những ký ức của cậu!

"Tại sao lại như vậy?"_ Cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Từ khi nào mà ký ức của cậu lại được thế lực bên ngoài nắm giữ chứ?!

Cậu lại nhìn xuống, và nhận ra trang phục bản thân thay đổi liên tục. 

Nói dễ hiểu hơn, khi cậu đi qua một quả bóng ký ức nào, trang phục sẽ thay đổi ứng với quả bóng ký ức đó.

Mười bước. Hai mươi bước. Ba mươi bước.

Cậu không đếm nổi nữa. 

Bất chợt, cậu dừng lại trước một quả bóng ký ức. Quả bóng này không nói về một sự kiện cụ thể nào, chỉ hiện cảnh núi non hiểm sâu, bầu trời đen kịt lóe lên những tia sét hung ác. Cậu nhìn kĩ hơn, phát hiện ra trên đỉnh núi có những con người nhỏ bé đang ngước nhìn lên trời, vẻ mặt hiện rõ sự sợ hãi. Họ đều thật quen thuộc, nhưng Astre không thể nhớ họ là ai. Cậu lại nhìn lên khoảng trời, phát hiện ra một người đang rơi xuống vực với cả thân người đỏ thẫm, xung quanh tỏa ra luồng ánh sáng đỏ hung ác. Người này dường như bị tra tấn đến khổ sở, nhưng không thể kêu cứu, nên ánh mắt cứ mở trừng trừng, hai hàng nước mắt rơi ra trông đến đáng thương.

{FANFIC Hắc Quản Gia} [CielBocchan] Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ