Chương 23: Ai cũng đáng ngờ

96 11 1
                                    

Ngày đăng: 16/5/2021

_______________

Khi mặt trời chuẩn bị xuống núi nghỉ ngơi cũng là lúc màn đêm buông xuống. Các loài động vật hoạt động vào ban ngày chuẩn bị nghỉ ngơi, trong khi những loài hoạt động về đêm đã sẵn sàng kiếm ăn. Thường vào khoảng thời gian này, mọi người sẽ về nhà, đoàn tụ với gia đình, ăn tối và nghỉ ngơi; nhưng Ciel và Astre lại không như vậy. Trong khi Ciel viết bản báo cáo quan trọng về vụ án nghiêm trọng liên quan đến những linh hồn bị tấn công gần đây, Astre đang trên đường đi đến dinh thự bá tước Trancy để thu thập thêm thông tin. Alois cũng giống cậu, đều đã bị tấn công và suýt trở thành nạn nhân xấu số thứ sáu và thứ bảy. Có điều, thông tin về việc Alois bị tấn công vẫn chưa rõ ràng, vì vậy cậu muốn tới nhà cậu ta để hỏi kĩ thêm.

- Nhưng nếu em muốn hỏi kĩ vụ của Alois thì em hoàn toàn có thể liên lạc với tổ thông tin điều tra mà. _ Ciel đã thắc mắc với cậu như vậy.

- Nếu như mục đích duy nhất của em là tìm hiểu về điều đó thì em đã chẳng mất thời gian như thế này_ Astre mặc nốt chiếc áo khoác ngoài, nói tiếp_ Em còn muốn xác nhận vài chuyện với kẻ này cơ. Hơn nữa, có một số chuyện, em không thể để đám Thần Chết đó biết được.

Xe đột nhiên dừng lại, cắt đứt mạch suy nghĩ của Astre. Sau đó, cánh cửa xe được nhẹ nhàng mở ra, tiếp đến là một người đàn ông mặt lễ phục của người hầu kính cẩn cúi chào, nói:

- Xin mời ngài.

Astre nhìn thoáng qua người đàn ông này, phát hiện ra hắn ta có vẻ ngoài giống hệt người đã tiếp đón Ciel và cậu khi hai người tới Trụ sở Thần chết. 

- Ngươi là...

Cậu chưa kịp nói hết câu, một bóng người nhỏ con nhào ra, như thể muốn vồ lấy cậu, kèm theo đó là giọng nói hào sảng:

- Lâu rồi không gặp, bạn thân yêu!

Chỉ cần nghe, Astre đã nhận ra ngay giọng nói này là của ai. Cậu bình thản tránh sang một bên. mặc kệ cho tên nào đó đâm sầm vào xe của cậu. "Tên nào đó" loạng choạng đứng dậy, hai tay ôm đầu, giọng điệu lộ rõ vẻ ấm ức:

- Cậu... vẫn... tàn nhẫn... như thế...

Astre hừ lạnh, nói:

- Còn ngươi thì vẫn chẳng thay đổi cái tính trẻ trâu cùng giọng nói chua loét đó.

- Này! Cậu vừa vừa phai phải thôi nha! Cậu dám nói với người lớn tuổi hơn mình như thế hả?

- Xét về tuổi nghề thì ngươi đáng lí ra phải gọi ta là tiền bối đấy! 

- Á à nhãi con, dám cãi láo à?!

- Ngươi đừng quên là ta đã không còn trẻ nữa!

- Và ngươi cũng đừng quên là ta lớn tuổi hơn ngươi!

"Chết thật!"_ Cậu bực dọc nghĩ thầm_ "Sao mình lại đi cãi với tên điên này chứ!

- Thôi được rồi, nể tình ngươi hôm nay là khách, ta tạm thời không cãi ngươi nữa. Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta hãy cùng vào dinh thự nói chuyện thôi.

{FANFIC Hắc Quản Gia} [CielBocchan] Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ